Phần I: #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Mạc Ảnh Quân, vị vương tử nổi tiếng không sợ trời không sợ đất... Anh tuấn phi phàm, đó là bốn từ duy nhất có thể dùng để miêu tả hắn. Binh pháp, luật pháp, kinh pháp, những thứ này hắn đều thông tuệ. Hoàng đế thậm chí còn cân nhắc đưa hắn lên làm thái tử, nhưng mãi vẫn chưa đưa, vì một lí do độc nhất...

 Hắn cực kì cực kì cực kì kiêu ngạo!

 Từ thuở lên năm, Mạc Ảnh Quân đã có thể đọc thuộc lòng làu làu những tập sách dày cộp. Không chỉ dừng lại ở đó, hắn đã có thể cầm kiếm múa khá thành thạo, cử chỉ cũng đĩnh đặc hơn những đứa trẻ cùng trang lứa.

 Vì những chuyện này mà hắn được nhắc đến như một thiên tài, một tấm gương sáng chói loá để mọi người noi theo. Những người thầy dù khó tính đến đâu cũng phải khen hắn ít nhất 10 lần. Sau khi lớn lên, hắn càng không coi mọi người ra gì. Chỉ thân với một người duy nhất, biểu ca hắn - Hạ Lâm Cảnh. 

 Lại nói đến Hạ Lâm Cảnh, hắn là một quận vương nổi tiếng văn võ song toàn. Khác Mạc Ảnh Quân ở chỗ, hắn tính tình ổn nhu như nước, còn Mạc Ảnh Quân tính tình hung dữ hơn lửa.

  Được cái hai huynh đệ nhà này sắc đẹp động trời, người nào không biết nhìn qua sẽ thấy giống một đôi công thụ. Một Mạc Ảnh Quân tiêu soái đi bên một Hạ Lâm Cảnh xinh đẹp, làm cho hàng ngàn cô nương nhìn thấy phải động chất xám hết mức.

 Mạc gia vì chuyện của Mạc Ảnh Quân mà phải đau đầu, phần vì hắn kiêu ngạo, phần vì đống thứ tình gửi hắn mỗi tháng đủ cho nha hoàn sưởi ấm trong một mùa đông. Phải biết rằng, số nha hoàn nhà họ Mạc lên đến mấy trăm người.

 Ông nội Mạc Ảnh Quân một ngày kia bỗng này ra một sáng kiến: cho Mạc Ảnh Quân lên núi tĩnh tâm!

 Mấy năm nay, ngọn núi phía Bắc tên Côn Luân xuất hiện một vị thần y tính tình cổ quái, mệnh danh là Đại Hành cô nương. Nghe đồn cô nương ấy có thể nhìn thấy tâm tư người thiện người ác, từ đó chữa bệnh cho người thiện, còn người ác thì kệ cha nó, tự thân nó vận động. 

 Chưa ai nhìn được dung mạo của Đại Hành cô nương, vì người ấy luôn đeo trên mình một chiếc mặt nạ. Hoặc vì quá đẹp, hoặc vì quá xấu nên chiếc mặt nạ vẫn luôn được Đại Hành cô nương đeo.

 Những người được cứu chữa đều không mất tiền, đương nhiên cảm kích. Nhưng nếu muốn tìm cô nương ấy để trả ơn, thì tất sẽ không tìm được tung tích.

 Đại Hành cô nương, tiếng thơm ngập trời. Biết được những chuyện đó, ông nội của Mạc Ảnh Quân mới muốn cho hắn đi theo bái làm thầy, cốt để hắn bỏ được thói kiêu ngạo.

 Hắn đương nhiên không muốn. Hắn một mực không muốn. Chỉ là...ông hắn khủng bố hắn, cho hắn hai lựa chọn: đi hoặc hắn sẽ phải kết hôn với một cô gái thôn quê mặt như sáp ong. 

 Với tính tình kiêu ngạo, hắn bắt buộc phải đi, vì hắn không thể nào bỏ trốn.

 Kiêu ngạo đã hại đời hắn.

 Nhưng kiêu ngạo vẫn được hắn giữ bên mình, kiểu như con nghiện và ma túy đá.

 Thế là, hắn đành cuốn gói lên núi cùng một số kiệu chở đồ dùng, nhưng vì ông hắn cấm triệt nên từ 20 nhà hoàn và 6 cái kiệu, hắn cn một cận vệ và một tay nải to ba gang. 

 Sau một tuần vừa đi vừa chơi, hắn đã đến được chân núi Côn Luân. Nhìn dãy núi cao sừng sững, lại chông chênh những đá là đá, trong lòng hắn dấy lên cảm giác muốn từ bỏ. Cơ mà nếu giờ về thì hắn sẽ phải lấy thôn nữ sáp ong kia, vậy nên hắn quyết tâm leo lên đỉnh núi.

 Mạc Ảnh Quân võ công phi thường, chỉ cần đừng khinh công nhẹ vài cái là đến đỉnh núi. Nhưng khi quay lại, hắn giật mình... 

 Tên cận vệ của hắn bây giờ mới leo được chừng 10m, cách hắn 1578m...

 Phải nói là hắn quá giỏi hay cận vệ của hắn qua yếu đây?

 Hắn tự sướng vài giây rồi xuống vác tên cận vệ lên. Đến đỉnh núi, mặt tên cận vệ đó chẳng hiểu sao lại đỏ như trái cà chua. Hắn kệ thây tên kia, đi tìm nhà của thần y.

 Hắn lúc đi quá vội vàng, vì thế không kịp nghe ông nói về chỗ ở của thần y. Có lẽ vì hắn kiêu ngạo, nên hắn nghĩ hắn sẽ tìm được cô nương Đại Hành. 

 Nhưng Mạc Ảnh Quân mãi không biết rằng, cách hắn khá xa, trên ngọn núi bên cạnh, có người còn gái đang cười sặc sụa khi biết hắn đang đi tìm nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro