#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Quay lại với Mạc Ảnh Quân~

 Thời gian một tuần lần này đối với hắn chậm hơn rùa bò. Nhưng mà cơ thể hắn vẫn tốt, không như tên Chu Ái Liên kia nửa ngày lại nhức cơ vài lần.

 Chỉ là, hắn cảm thấy bà lão kia có cái gì sai sai. Rõ ràng đã bảy mươi tám mươi tuổi rồi mà vẫn hét được rất to.

  "Mẹ nó! Hai tên kia, làm việc nhanh lên tí coi!"

 Mỗi lần bà ta hét như vậy là giọng nó trong hẳn ra, mặt cũng ít nếp nhăn hơn mà hồng hào ra hẳn. Chả biết kiểu gì mà hắn nghĩ bả sẽ trẻ ra vài chục tuổi nếu cứ hét một ngày mươi lần.

 Ngày thứ sáu, hắn cùng cận vệ bị bả phái đi săn thú. Nếu không bắt được năm sáu con gà rừng hoặc heo rừng thì ngủ ngoài trời. 

 Mà méo hiểu vì sao mấy con thú nhìn thấy hắn là chạy.

 Thú thấy người, chạy là bình thường. Chẳng qua nó sẽ rúc vào bụi cây bụi kiếc gì đó. Chứ đằng này bọn nó chạy...sang ngọn núi bên kia.

 Và thế là cuộc truy đuổi bọn thú diễn ra rất ác liệt. Khi hai người ngẩng đầu lên thì trăng đã lên đến đỉnh đầu rồi. Thế đấy, nửa đêm mất rồi!

 Mà bọn họ bắt thú lúc đêm khuya bằng cách nào đừng hỏi nhé, vì đó là hào quang của mấy nhân vật chính.

 Về đến nhà bà lão, hai người đã mệt nhừ, định bụng dựa lưng một cái là nằm xuống ngủ. Nhưng trời ơi đất hỡi, căn nhà vẫn còn nhưng đồ đạc biết đi đâu mẹ nó rồi?

 Chỉ thấy một tờ giấy nhỏ kẹp trên tường cùng một dòng chữ...

  [Ta đã chuyển nhà, bản đồ mặt sau.]

 Đúng lúc đó, trời bắt đầu đổ mưa. Mái nhà đơn sơ bị mưa dột quá nửa căn nhà. Hắn đút tờ giấy vào ống tay áo, lăn ra ngủ một góc sàn, đương nhiên cái đệm vẫn là tên cận vệ.

 Sáng hôm sau, hắn bị đánh thức bởi một thứ âm thanh không thể nào rùng rợn hơn:

  "Hí hi hi, quận vương! Đợi thần thiếp với!"

 Không sai, đó là tấm đệm của hắn. 

 Nghe được câu này, hắn chẳng có tâm trí nào mà ngủ tiếp nữa, liền đứng dậy và đá vào mông Chu Ái Liên.

 Theo tấm bản đồ bà ta tự vẽ, hắn và cận vệ đi vòng đi vòng lại khắp núi, cuối cùng lại đặt chân sang ngọn núi bên cạnh, rồi thế nào lại trở về ngọn núi cũ...

  Có vẻ hắn không quên được thứ kinh nghiệm xương máu từ đợt trước, nên vừa đi vừa nhìn thật kĩ bản đồ và hỏi đường người ta.

  "Một bà lão? Tôi thấy bà ấy đi về hướng kia..."

 Vài giây sau~

  "Ủa, hai người vẫn chưa đi à?"

  "Đợi ngươi nói hết câu." Mạc Ảnh Quân đáp.

  "Khùng hả? Thôi đi đi, tôi nói hết câu rồi!"

 Lại đến nửa đêm, hắn dừng chân trước một ngôi nhà bằng trúc khá rộng. Ánh đèn le lói hắt qua khung cửa sổ. 

  "Giờ mới đến?"

 Trong nhà, một thiếu nữ mặc bạch y bước ra, giọng nói trong trẻo như suối. Và hơn hết, nàng đeo một chiếc mặt nạ...

 Thần y!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro