#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Chiếc mặt nạ quỷ màu đen, cùng với bộ bạch y bay bay trong gió...

 Mạc Ảnh Quân nhất thời cứng người, rồi đột ngột điểm lại kí ức. Đúng là lão bà kia đã bảo là sẽ cho hắn gặp thần y sau khi phục vụ bà một tuần. Và giờ đã hơn nửa đêm ngày thứ bảy, rạng sáng ngày thứ tám...

 Hắn cùng tên cận vệ vẫn còn đang đứng như trời trồng ở đấy cho đến khi bị một xô nước lạnh dội thẳng vào người. 

  "Á á á!!!"

 Đầu hắn ong ong hẳn lúc Chu Ái Liên hét một tiếng to, dài vào tai hắn.

  "Đầu óc ngươi có vấn đề hả?", hắn tức tối chửi rủa.

  "Chủ nhân... tờ bản đồ, tờ bản đồ... đang cháy!!!"

 Hắn dồn sự chú ý của mình vào ống tay áo đang bốc hơi của tên kia, rồi lại nhìn đến cái cục cháy xém ở dưới đất.

 Phải chăng ả đã nhúng tay vào? Phải chăng ả không muốn ai biết nơi ở của mình?

  "Vào đi."

 Đại Hành nói, phẩy tay bước vào nhà.

 Hắn ngu gì mà ở ngoài? Nãy hắn ngó ngó cũng nhìn thấy mấy phòng sạch đẹp. Và quan trọng là trong đó có giường! Hai mí mắt hắn giờ díp lại, hắn cực muốn chợp mắt nghỉ một lát, à nhầm, một đêm.

 Hắn theo bước thần y vào trong. Mắt lướt qua một lượt căn nhà tre. Trong lòng hắn nổi lên những nghi ngờ.

  "Cô không sợ bọn ta sẽ làm gì cô sao?"

  "Ố?", nàng quay lại, khóe miệng khẽ nhấc, tay vẫy vẫy một phong thư có đánh dấu hoàng tộc.

  "Các ngươi căn bản không thể."

 Rồi, nàng mở phong thư ra, đọc một lượt:

  "..., Hoàng đế chiếu viết, bla bla, a, đây rồi!"

  "Trong suốt quá trình học tập với thần y, nếu vương tử có giở bất cứ trò đồi bại, lập tức sẽ bị...", nàng ngừng lại, cười cười, "... thiến và GẢ cho Hoàng đế Bắc Ly."

 Hắn đơ người, chính thức muốn gục xuống. Hắn căm phẫn thầm nguyền rủa ông nội và chú hắn.

 Hoàng đế Bắc Ly, được biết đến với hậu cung cực đại với hơn ba ngàn mỹ nam. Năm kia, hoàng đế này đã cử người sang hỏi cưới hắn cùng biểu ca, nhưng bị hai người kiên quyết từ chối. Tên đó tức giận, suýt nữa gây ra chiến tranh, nhưng vì chú hắn cứ mười mỹ nam tiến cử nên ông ta châm chước bỏ qua, nếu không muốn nói là luôn rình rập cơ hội cướp hắn về làm phi.

 Hắn, trong suốt một thời giang dài, bị ám ảnh bởi khuôn mặt ông ta, điệu cười ông ta, giọng nói ông ta, đến nỗi thứ gì liên quan đến Bắc Ly hắn một mực chối bỏ, những nước thân với Bắc Ly hắn đảm bảo khinh bỉ.

 Giờ đây, ông và chú hắn ép buộc hắn đến mức này, không cho hắn lựa chọn, cũng chẳng cho hắn đường lui.

 Hắn sẽ tuân theo không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro