#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Vương tử, ngài không được từ chối."

 Hắn ló đầu ra, một tiểu cô nương mặc hắc y bước ra từ sau tấm rèm.

  "Ai?"

  "Bẩm, thần là giám vệ đích thân Thái Thượng Hoàng cử tới.", vừa nói, cô ta vừa đưa ra một tờ giấy có đóng dấu đỏ của ông nội hắn.

 Hắn khụy xuống, cái quái khỉ gì đang diễn ra thế này? Hắn còn đang định diễn một màn thật hoành tráng rồi chuồn khỏi đây. Tại sao tên kia lại xuất hiện?!

  "Mà nhân tiện, ngươi không được có bất cứ ai giúp đỡ. Về đi, cận vệ!"

 Thần y nói, hắn muốn nhổ ra. Nàng ta nghĩ cái gì chứ? 

  "Chu Ái Liên tuyệt đối không bỏ rơi ta---"

 Hắn quay lại, nhìn cận vệ cười cười. Nhưng trớ trêu thay, nụ cười thỏa mãn của hắn không được bao lâu.

 Trong căn phòng rộng rãi chỉ có mỗi 3 người và một làn khói nhẹ bốc lên.

 Đây là chạy té khói trong truyền thuyết sao? 

  "Tội nghiệp. Ngươi vừa bảo cái gì ấy nhỉ?", Đại Hành vừa nghịch tóc vừa cười mỉa mai. Cười trên nỗi xót xa của hắn.

  "Im miệng! Bổn vương muốn ngủ. Chuẩn bị giường!"

 Mạc Ảnh Quân thẹn quá hóa giận, quát lên một tiếng.

 Nhưng...

  "Đùa ta à? Định mệnh! Còn không mau đi chuẩn bị lễ bái sư? Ngươi muốn ngủ đến bao giờ?!"

 Đại Hành xoa hai tay vào nhau, các khớp xương kêu rôm rốp. Hắn không sợ trời, không sợ đất, không sợ thần y, chỉ sợ tên giám vệ đứng đằng sau nàng báo cáo mọi việc lại với ông nội hắn.

 Cuối cùng, với một sự nỗ lực phi thường, Mạc Ảnh Quân đã khống chế được cơn buồn ngủ mà đi chuẩn bị cho lễ bái sư.

 Mà cũng chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc thần y nghĩ cái gì nữa. Chỉ là một lễ bái sư thôi, cần quan trọng hóa lên đến mức đấy không? Hắn nhìn lại danh sách những thứ cần phải chuẩn bị, không khỏi vò đầu mấy cái. Nến trắng, rượu gạo, thịt trâu thịt bò, những thứ này không nói làm gì.

 Cái quan trọng ở đây là sao nàng ta lại cần đến chín mươi chín bút lông hảo hạng, trăm tám mươi nghiên mực, bảy mươi hai lò nghiền thuốc và hơn một trăm quyển trục cơ chứ?

 Chẳng lẽ muốn ám chỉ hắn vụng về đến mức đụng đâu hỏng đó?!

  "Được lắm thần y, ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy, trò sẽ vượt thầy trong nháy mắt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro