#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Đồ đệ, pha trà đi, loại ngon nhất nhé!".

Đại Hành ngồi nhâm nhi chiếc bánh ngọt mới làm, vẫy vẫy tay.

  "Đồ đệ, nước ngâm chân sao còn chưa tới?".

Thần y ngồi đọc một cuốn sách có tựa đề kì lạ, tay cầm một ly trà đưa lên môi nhấp nhẹ.

  "Đồ đệ, mau đi chuẩn bị bữa tối!".

Nàng ngồi ngâm chân, ăn bánh chán chê rồi ra lệnh.

  "Đồ đệ!"

  "Đồ đệ!"

  "Tên kia, ngươi đang thất thần cái gì thế?!"

Mạc Ảnh Quân cắn răng khi giọng nói the thé của Đại Hành kéo mình xuống.

  "Ta là đồ đệ của ngươi, chứ không phải nô tì!"

Đại Hành cười cười, chỉ ngón tay ra sau tấm rèm nơi nữ giám vệ đang ghi ghi chép chép. Ảnh Quân trợn mắt, vội quỳ xuống, van xin :

  "Sư phụ, đồ nhi sai rồi! Thật sự sai rồi! Mong sư phụ trách phạt!"

  "Không sao không sao...," Đại Hành véo mạnh má hắn, "Chỉ cần đồ nhi của ta đi rửa bát thôi. Ta ăn xong rồi..."

Mạc Ảnh Quân tức hộc máu!

Đã hơn hai tuần kể từ khi hắn ta bái sư, và "sư phụ" hắn chẳng dạy hắn cái gì ngoại trừ mấy cách làm việc nhà "thuần thục"!

Những việc hắn làm trong suốt hai tuần, xòe bàn tay lẫn bàn chân ra đều đếm không hết. Hắn cảm thấy lòng tự trọng của mình lần nữa bị dày vò, vâng, "lần nữa" đấy.

  "Sư phụ!", một buổi chiều đẹp trời, hắn nghiến răng quỳ xuống trước mặt thần y, tay chắp tay rất trang nghiêm, "Đến bao giờ người mới có ý định dạy con?".

Hắn nhịn nhục để nói hết câu, cuối cùng đổi lại được một lời bâng quơ của nàng:

  "Đến khi nào ngươi thật sự muốn thôi!".

Đợi Mạc Ảnh Quân ngẩn ngơ một hồi, Đại Hành mới tiếp tục:

  "Chẳng qua ngươi đã muốn thế từ hai tuần trước, đúng chứ? Ai da, nói thật là ta vẫn đang suy nghĩ. Bây giờ ngươi sẽ vinh dự được đi hái thuốc cùng ta. Rồi nhớ cho cẩn thận, sau này ngươi sẽ phải tự đi."

Giờ hắn chính thức có suy nghĩ tự sướng: "Mình thật bá đạo khi chưa bị đau tim mà lăn ra cắm đầu xuống đất.".

Lên núi một mình, là một chuyện. Lên núi với thần y, lại là một chuyện khác nữa.

Bóng dáng mảnh khảnh của nàng thoắt ẩn thoắt hiện sau những gốc cây cổ thụ cao sừng sững. Bộ bạch y của nàng hoà quyện vào với những bông hoa trắng muốt.

Đã thế, nàng còn bước rất nhanh.

Võ công cao cường đấy, nhưng đã bị nàng điểm huyệt, nếu vận công e là phản hệ, rồi bị phế võ. Thế là, hắn phải khổ sở đi theo Đại Hành, vừa tìm nàng vừa phải ghi nhớ những gì nàng nói.

Lần đầu hắn thấy nàng nói nhiều là một chuyện tốt, lần đầu đấy!

Tối đó, hắn mang theo hương thảo dược thơm lừng lên giường đi ngủ với xương cốt như mệt rã rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro