Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 47.

Ôn Nhuyễn cùng Kỷ Duyên trời sinh tướng mạo xinh đẹp.

Không chỉ có bề ngoài thu hút, ngay cả vóc dáng diện mạo cũng là khó bắt gặp trên đường, ngay lúc này hai người cùng ngồi ở quảng trường ăn kem, thu hút hơn phân nửa ánh mắt của mọi người ở đây.

Trùng hợp là bọn họ cùng mặc áo lông, nhan sắc là loại cực phẩm, nếu không có hai anh quay phim phía sau thì chỉ sợ rằng mọi người đều nghĩ họ là một cặp tình nhân.

"Bọn họ nhìn thật xứng đôi"

"Không chỉ có xứng đôi mà còn đặt biệt tinh xảo, nhìn gương mặt đó đi, dáng người đó cứ như nhân vật chính trong truyện tranh, không được, tôi nhất định phải đăng* lên mạng."

* Ở đây tác giả dùng 'PO' nhưng mình không biết là gì nên thay bằng 'đăng', bạn nào biết ý nghĩa thì cmt cho mình biết với nhé!

"Nhìn hai người họ ngồi ở đó tôi còn tưởng mình đang xem phim thần tượng."

"Cậu trai kia nhìn thật ngầu nha, chị gái nhỏ kia lại rất ôn nhu, vừa rồi lúc chụp ảnh cùng còn cười với tôi nữa, là con gái với nhau mà tôi lại có cảm giác tim đập thật nhanh."

___________

Tô Lam Lam đứng nhìn ở xe kem kế bên, nghe thấy lời nói của mấy cô gái đi ngang qua, sắc mặt càng ngày càng kém, ánh mắt cũng gắt gao mà nhìn chằm chằm vào Kỷ Duyên và Ôn Nhuyễn.

Kem trong tay vẫn chưa ăn, trên đỉnh đã bắt đầu tan chảy nhưng cô ta lại không chú ý đến.

Tất cả sự chú ý của cô ta đều đặt trên người đôi trai gái trước mắt.

Mặc dù cô ta không muốn thừa nhận, nhưng Ôn Nhuyễn và Kỷ Duyên xác thật rất xứng đôi. Hai người họ là người mà cho dù không làm bất cứ thứ gì cũng đều hấp dẫn ánh mắt của người khác. Tuổi tác xấp xỉ nhau, diện mạo lại càng ưa nhìn, ngay cả ông trời dường như cũng thiên vị mà đối đãi hai người họ.

Trời đã bắt đầu ngả về chiều, bầu trời cũng bắt đầu trở tối.

Nhưng bọn họ bên kia vẫn dường như không bị ảnh hưởng, như có vòng hào quang toả ra, ánh chiều bây giờ càng làm họ trở nên nổi bật.

Từng đoạn cảm xúc phẫn nộ, căm ghét đều lần lược ập tới tâm trí Tô Lam Lam.

Hàng mi dài che khuất cảm xúc thật trong ánh mắt, đôi môi của cô ta cũng bị cắn thật chặt, mặc dù nụ cười trên mặt nhìn qua không khác gì thường ngày, nhưng Tô Lam Lam biết, lửa giận bên trong đã dâng lên đến mức tận cùng.

Nếu trước kia cảm giác đối với Ôn Nhuyễn chỉ là chán ghét, thì hiện tại có thể nói chính là căm hận.

Tô Lam Lam không biết vì sao Ôn Nhuyễn luôn có thể khiến mọi người yêu thích cô ấy, trước kia là như vậy, bây giờ cũng chính là như vậy. Cô gái này giống như trời sinh liền thu hút được mọi người, mặc kệ cô đang trong bất kì hoàn cảnh gì.

Cô ta có thể cho phép những người khác thích Ôn Nhuyễn, nhưng Kỷ Duyên thì không thể!

Kỷ Duyên là của cô ta, cho dù cô ta sẽ không đáp lại cậu.

Cô ta tuyệt đối không cho phép Kỷ Duyên bị Ôn Nhuyễn cướp đi!!

Kem bị tan chảy dừng trên ngón tay Tô Lam Lam, cảm giác lạnh lẽo này làm cô ta trong chớp mắt tỉnh táo lại, cúi đầu nhìn que kem trong tay, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ đáng tiếc:

"Ai da, như thế nào lại đi mất, thật là đáng tiếc."

Tay đem que kem ném qua thùng rác kế bên.

Cô ta lấy khăn giấy từ trong túi ra, nhẹ nhàng lau khô tay, bộ dạng dường như cái gì cũng chưa xảy ra, đi đến chổ của Ôn Nhuyễn phía trước.

Chờ đến khi đứng trước mặt hai người họ, cô ta cong đôi mắt trong trẻo nhìn Kỷ Duyên, có chút bất đắc dĩ cùng làm nũng nói:

"Kỷ Duyên, tại sao anh lại không đợi em?"

Dừng lại một chút, điệu bộ thân mật cứ như người một nhà, nhẹ nhàng cười nói:

"Anh nha, cứ như khi còn nhỏ mỗi khi thấy chị Ôn Nhuyễn thì đem tất cả mọi người ném ra sau đầu, hại em phải hối hả tìm một lúc."

Lúc nghe được câu nói phía trước, mi mắt Kỷ Duyên thoáng nhíu lại.

Nhưng khi nghe được nửa câu sau, cậu đột nhiên đỏ mặt, như là bị ai đó đâm một cái, trực tiếp dậm chân nói:

"Cô nói bậy gì đó? Tôi khi nào ném người khác ra sau đầu?"

Nói thì nói vậy nhưng cậu vẫn cúi thấp đầu, lén lút nhìn thoáng qua hướng Ôn Nhuyễn.

Thấy nét mặt cô vẫn tự nhiên, hoàn toàn không bị những lời này ảnh hưởng thì lại nhẹ nhàng mím chặt môi.

Ôn Nhuyễn cảm thấy kinh ngạc với lời nói của Tô Lam Lam, Kỷ Duyên khi còn nhỏ thích đi theo cô ấy sao? Sao cô lại không có ấn tượng gì vậy. Thật ra khi còn nhỏ, người thích đi theo cô có rất nhiều, nam nữ, lớn bé đều có, cô ấy đi đến đâu thì đều có người vây xung quanh.

Kỷ Duyên khi đó như là củ cải nhỏ thôi.

Cô làm sao nhớ rõ được.

Bất qua Ôn Nhuyễn lười dò hỏi, cộng với việc chuyện này lại từ miệng Tô Lam Lam nói, ai biết cô ta đột nhiên nhắc tới là muốn làm gì? Vừa lúc nhìn thấy Chúc Nguyệt cùng Từ lão sư đi đến, cô đứng dậy vẫy tay với họ:

"Từ lão sư, Chúc Nguyệt."

"Tiểu Nhuyễn Nhuyễn, mọi người tụ tập ở đây sao!"

Chúc Nguyệt tươi cười chạy tới, hoàn toàn không để ý đến bầu không khí xung quanh, cô ấy liền mang quà lưu niệm mua được khoe với Ôn Nhuyễn:

"Cậu xem, đây đều là khi nãy mua được đó nha, khăn quàng cổ chổ này khá xinh nên mình cố ý mua hai cái, một cho cậu một cho mình, như vậy ngày mai chúng ta có thể cùng nhau đeo."

Cô ấy vừa nói nói lại vừa cảm khái:

"Từ lão sư trả giá rất lợi hại, nhiều đồ như vậy lại không đến 100 đô, chờ sau khi tiết mục chương trình kết thúc, chúng ta lại đi mua tiếp."

Từ Nghiên cũng đi đến trước mặt họ, nghe thấy vậy liền cười nói:

"Cũng do chủ quán chổ này dễ nói chuyện, nếu gặp phải nguời nào khó khắn hơn thì chị cũng không trả được giá tốt vậy đâu."

"Kỳ thật La Mã vẫn thiếu chút đồ, chờ thêm mấy ngày nữa chúng ta đến Tây Ban Nha, nơi đó có khá nhiều đồ tốt, đặc biệt còn có một nhà trà, hương vị rất ngon."

Lúc nghe nhắc đến trà, ánh mắt Ôn Nhuyễn nhẹ nhàng dao động, cười nói:

"Chờ đến lúc đi Tây Ban Nha, có thể phiền cô Từ dẫn em đi xem không ạ? Em cũng muốn mua chút trà mang về nhà."

"Đương nhiên có thể."

Từ Nghiên cười một cái, thuận miệng hỏi một câu:

"Hiện nay mấy cô gái trẻ bọn em không phải thích uống trà sữa cũng là thích cà phê, thật ra có rất it người thích uống trà, này là em mang về cho mình hay là..."

Cô tưởng Ôn Nhuyễn muốn mang về cho người nhà.

Nhưng khi nghĩ đến thân thế của Ôn Nhuyễn, lời nói liền dừng lại.

Ôn Nhuyễn cười cười, phản ứng vẫn bình thường mà cong cong đôi mắt trả lời:

"Là cho một vị trưởng bối ở nhà, ông ấy rất thích uống trà ạ."

Trong nhà?

Mọi người ở đây nghe được lời này thì ánh mắt thoáng loé lên nhưng vẫn không nói gì. Sắc trời đã chậm tối đi, Từ Nghiên đề nghị hôm nay nên đến dùng bữa ở quán ăn địa phương.

"Tốt nha, vừa lúc nãy em đi ngang qua nhìn thấy một quán ăn Trung Quốc, nhìn dáng vẻ không tồi...." Chúc Nguyệt một bên kéo cánh tay Từ nghiên, một bên kéo Ôn Nhuyễn, miệng cười khanh khách nói:

"Nhiều ngày nay chỉ toàn ăn đồ tây, mình thật sự rất nhớ đồ ăn Trung Quốc."

"A a a, đồ ăn Trung Quốc mời là ngon nhất thế giới, có lẩu, có xiên que, còn cả BBQ,...."

Bọn họ đi vài bước nhưng phía sau không có động tĩnh gì thì liền quay đầu hô:

"Kỷ Duyên, cậu ngẩn người làm gì thế, đi thôi!"

Kỷ Duyên không trả lời nhưng bước chân vẫn tiến lên phía trước, ánh mắt vẫn nhìn vào bóng lưng Ôn Nhuyễn, thấy cô chẳng quay đầu nhìn lại, đôi môi trong đêm tối càng mím chặt lại.

Cậu rũ mi mắt che lấp cảm xúc bên trong.

Người khác không chú ý đến nhưng Tô Lam Lam đứng bên cạnh lại thấy rõ sự biến hoá này, cô ta liền thấp giọng hỏi:

"A Duyên, anh không vui sao?"

Kỷ Duyên nhíu mày, bước chân không dừng lại trả lời: "Tại sao tôi lại không vui?"

"Anh nha, mỗi lần không vui đều là như thế này, nói cũng chả nói một câu, liền mím môi rồi cúi đầu, còn có....." Tô Lam Lam cúi đầu cười nói: "Lấy mũi chân đá trên mặt đất".

Vừa lúc Kỷ Duyên cũng đang dùng mũi chân đá đất, nghe lời này của cô ta động tác liền dừng lại.

Ba người phía trước cười cười nói nói, nhưng bọn họ phía sau thật an tĩnh, không có bất cứ âm thanh gì

Lại một lát sau, Tô Lam Lam mới dùng âm lượng chỉ vừa đủ hai người họ nghe, nói:

"A Duyên, có phải anh....."

"Cái gì?"

"Có phải anh thích chị Ôn Nhuyễn không?"

"........."

Kỷ Duyên dừng bước chân, âm thanh hỗn tạp ở quãng trường dường như im lặng chỉ trong nháy mắt, ngay cả tai cũng dường như không nghe thấy gì, cậu......thích Ôn Nhuyễn?

Sao có thể?

Tô Lam Lam nhìn thấy cậu cau mày, tiếp tục cười nói:

"Anh khi còn nhỏ đều thích đi theo chị ấy, nếu chị Ôn Nhuyễn không mang theo anh đi chơi, anh sẽ khóc lớn lên, như là chiếc bánh bao khóc nhè, ..... ngày đó, anh đều quên hết rồi sao?"

Đương nhiên là không quên.

Ôn Nhuyễn lúc nhỏ rất đáng yêu, ai ai cũng muốn cùng cô ấy chơi đùa.

Bởi vì cậu là em trai của Kỷ Hề, chắc chắn sẽ cùng đi chơi với Ôn Nhuyễn, tiếc là Ôn Nhuyễn cũng không quá thích mang theo một cậu nhóc. Tuổi nhỏ nhưng rất thích chơi cùng các anh chị, nhưng bọ họ lại cảm thấy mấy đứa nhỏ thật phiền.

Lúc bọn họ học nhà trẻ.

Ôn Nhuyễn học lớp lá, còn cậu học mẫu giáo. Cô ấy trong trường luôn nổi tiếng, tất cả mọi người đều sẽ đi theo Ôn Nhuyễn, cô nói muốn trốn học, một đám trẻ liền cùng cô ấy trốn học, thậm chí đường bình thường không thèm đi, nhất quyết phải leo tường mà trốn.

Thật ra làm như vậy tương đối kích thích.

Có một lần, cậu bị Kỷ Hề mang theo đi cùng mọi người, Ôn Nhuyễn cùng đám trẻ đứng ở ven tường nhìn thấy bọn họ liền nhíu mày:

"Kỷ Hề, cậu một hai phải đem theo nhóc con này sao?"

"Chú dì của tớ đều ra nước ngoài công tác rồi, mẹ tớ lại muốn tớ trông chừng em ấy, tớ cũng không còn cách nào khác."

"Kệ đi, chúng ta mau đi thôi."

Sau đó cô ấy liền quay đầu nhìn cậu, bá đạo nói một câu:

"Nhóc con, đợi lát nữa chị nói gì cũng phải nghe, nếu làm hại bọn chị bị thầy giáo bắt, chị sẽ nói với họ là em muốn trốn học. Lúc đó em sẽ bị thầy giáo phạt."

Cậu lúc đó cảm thấy Ôn Nhuyễn quá bá vương nghịch ngợm, chẳng đáng yêu chút nào, tại sao mọi người đều thích chơi với cô ấy chứ!

Cậu nhóc lần đầu tiên trốn học, ngồi ở trên tường như thế nào cũng không dám nhảy xuống, khóc đến nổi đôi mắt đỏ bừng, một đám nhóc lớn tuổi hơn đều nói mặc kệ cậu, không cần dẫn theo, ngay cả Kỷ Hề cũng muốn bỏ đi, nhưng tiểu bá vương Ôn Nhuyễn lại nhìn cậu nói:

"Nếu em không nghe lời chị, chị sẽ đem em ném xuống đất." Lúc đó, Ôn Nhuyễn lại không bỏ đi.

Cô ấy đứng ở ven tường, ngửa đầu nhìn cậu, vươn tay nhỏ không kiên nhẫn nói: "Khóc cái gì?? Nhảy xuống mau, chị đỡ em."

Ôn Nhuyễn khi đó bất quá chỉ lớn hơn cậu một tuổi, tay nhỏ chân nhỏ, nhìn thể nào cũng không giống có thể đỡ được thân hình của cậu.

Cậu cảm thấy bản thân uỷ khuất muốn chết, không hiểu vì sao lại bị Kỷ Hề mang ra đây, càng không hiểu vì sao đồng ý trốn học cùng bọn họ, bây giờ ngồi không được xuống cũng không xong, càng nghĩ càng ấm ức, cậu nhóc ngồi trên tường khóc đến nghẹn ngào.

Sau đó không biết Ôn Nhuyễn có đỡ được cậu hay không, Kỷ Duyên đúng là bị ngã xuống đất.

Cậu nghĩ rằng chân mình lúc đó có thể đau đến muốn đứt ra, nhưng lại không thấy cảm giác đau đớn truyền đến, chỉ nghe bên tai một tiếng rên nhỏ, sau đó,.....

Cậu cảm giác được một thân thể mềm mại đỡ cậu, run rẩy mở mắt ra thì thấy gương mặt Ôn Nhuyễn ở ngay trước mắt.

Hàng mi vừa dài vừa xinh đẹp.

Cự ly của hai người lúc đó thật sự rất gần, cô ấy chỉ thoáng chớp mắt cậu đã cảm thấy mặt mình hơi ngứa.

Cậu dường như vẫn thất thần một hồi, vẫn luôn nằm bò bất động trên người Ôn Nhuyễn đến khi bên tai truyền đến giọng nói của cô:

"Đau chết mất, nhóc con em thật nặng nha!"

Lúc này Kỷ Duyên mới phản ứng lại, chị gái nhỏ mới vừa rồi nói vứt bỏ cậu bây giờ lại trực tiếp đỡ được cậu.

Cậu vẫn khá ổn, cơ thể bé nhỏ bị té ngã vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng ngược lại váy áo màu trắng tinh của Ôn Nhuyễn lại dính dơ thành một mảng màu đen , mái tóc xinh đẹp cũng bị rối lên*, thoạt nhìn cứ như nàng công chúa nhỏ gặp nạn.

*Nguyên văn: đẹp viên đầu cũng tản ra.

Ôn Nhuyễn bé nhỏ sau ngày đó vẫn là một tiểu bá vương hung hăng, nhưng cậu nhóc Kỷ Duyên chẳng còn sợ hãi chị gái nhỏ này nữa.

Sau hôm đó, cậu càng thích cùng Kỷ Hề đi tìm Ôn Nhuyễn, cô ấy thật ra một chút cũng không tốt. Luôn thích chọc ghẹo cậu, còn thích lừa cậu, hứa rằng nếu gọi một tiếng chị thì sẽ cho ăn kẹo, nhưng mười lần nói thì tận chín lần đều là lười người.

Ôn Nhuyễn khi đó còn thích véo mặt cậu, thích xem khoé mắt cậu khóc đến đỏ hồng lên.

Cô ấy thật ra cũng không phải là tiểu bá vương chỉ thích nghịch ngợm. Ôn Nhuyễn giúp đỡ rất nhiều bạn nhỏ, có người bị khi dễ thì cô ấy luôn là người xông ra đầu tiên, trốn học trèo tường bị giáo viên bắt thì cũng là đứng ra ôm hết trách nhiệm về mình.

Ký ức khi còn bé của Kỷ Duyên, đều có liên quan đến Ôn Nhuyễn.

Chỉ tiếc là sau khi cha mẹ qua đời, cậu cùng Kỷ gia xảy ra mâu thuẫn, cùng Kỷ Hề ngày càng ít tiếp xúc, cũng là ngày càng xa cách với Ôn Nhuyễn.

Sau đó, Ôn gia phá sản.

Ôn Nhuyễn trong ký ức của cậu vĩnh viễn là cô gái nhỏ hoạt bát, yêu kiều lại bá đạo. Nay cô ấy dường như đã thay đổi tất cả, trở nên sợ hãi, tự ti, lúc nào cũng sợ bị người khác khi dễ, không dám phản khích lại khi bị ức hiếp, cả ngày chỉ biết trốn ở một góc tối nào đó, hai tay nhỏ ôm lấy đầu gối khóc thút thít.

Có một lần, cậu bất đắt dĩ lôi kéo Ôn Nhuyễn thoát khỏi đám con trai đang ức hiếp cô, còn đánh bọn họ vài đòn.

Ở ngõ nhỏ, cậu nhìn sắc mặt tái nhợt của Ôn Nhuyễn, trầm giọng hỏi cô:

"Tại sao lại không phản kích?"

"Vì cái gì để bọn họ khi dễ cô?"

"Cô trước kia chẳng phải....."

"Trước kia như thế nào?" Ôn Nhuyễn ở góc tối tăm của hẻm nhỏ ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt không còn nét tuơi cười, thần sắc nhàn nhạt trả lời:

"Tại sao còn đi tới cứu tôi? Hôm nay cậu giúp tôi như vậy có ích gì không?"

"Gia đình tôi phá sản, ba mẹ đều mất, tôi bây giờ chính là cô nhi"

"Cho dù có Lâm gia giúp đỡ nhưng Ôn Nhuyễn trước đây sẽ không thể quay trở lại, tôi cùng cái vòng này của các cậu đã không hợp nhau, cậu không rõ sao?"

Cuối cùng chỉ còn lại hình ảnh bóng lưng lúc xoay người của cô, gió đêm thổi nhẹ, cậu nghe thấy cô ấy nói: "Kỷ Duyên, cậu đừng quản chuyện của tôi nữa"

Sau hôm đó, Kỷ Duyên không gặp lại Ôn Nhuyễn nữa, rõ ràng là học cùng một trường nhưng hào quang trước kia của cô gái nay trở nên mờ nhạt trong biển người, cậu tìm không thấy Ôn Nhuyễn. Thật ra có thể nghe một ít thông tin về cô từ người khác, bất quá đều liên quan đến Lâm Thanh Hàn.

Lại sau này, cậu tiến vào showbiz càng hiếm có thời gian đến trường, cơ hội gặp lại Ôn Nhuyễn vốn dĩ đã ít nay lại ít hơn.

Cậu biết cô ấy sau khi tốt nghiệp liền gả cho Lâm Thanh Hàn, biết cô ấy trở thành phu nhân nhà giàu số một, cậu cũng có thể nhìn thấy bóng dáng cô từ trong vòng bạn bè, lúc ấy cô mỉm cười nhẹ nhàng, kéo tay Lâm Thanh Hàn trò chuyện cùng người khác.

Nhưng nụ cười ấy vĩnh viễn không phải nụ cười xán lạn trước đây mà cậu từng nhìn thấy.

Kỷ Duyên cho rằng, ký ức của cậu sẽ không bao giờ có thể nhớ đến cô ấy một cách rõ ràng như vậy, nhưng mà vừa rồi,.... Hoặc có thể nói là, sau khi tham gia chương trình thực tế này, nụ cười ấy lại lần nữa toả sáng, cô gái như ánh dương một lần nữa trở về rồi.

Gạt bỏ đi những năm tháng thống khổ kia, Ôn Nhuyễn càng trở nên ôn nhu, càng thêm loá mắt, cũng là khiến ánh mắt của cậu như không tự chủ mà nhìn cô nhiều một chút.

Tô Lam Lam thấy cậu vẫn cúi đầu không nói lời nào, giọng nói nhẹ nhàng hô: "A Duyên?"

"...... Cái gì?" Kỷ Duyên lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn thân ảnh Ôn Nhuyễn cách đó không xa, tiếng nói cũng dần mất đi.

Tô Lam Lam không thích bộ dạng này của Kỷ Duyên, càng không thích cậu nhìn Ôn Nhuyễn như vậy, nhưng cô ta biết cách che đậy bằng nét tươi cười, trong bóng tối nghiêng đầu, mi mắt cong cong, dùng giọng nói ôn nhu hỏi:

"Anh còn chưa trả lời em đâu?"

"Anh...."

Tô Lam Lam dùng thanh âm thật nhẹ nói bên tai cậu: "Thích chị Ôn Nhuyễn sao?"

Thích sao?

Kỷ Duyên nhìn bóng dáng Ôn Nhuyễn phía trước, trong lòng thoáng rung động, cậu đột nhiên nhớ tới khi còn bé từng hỏi mẹ, thích là gì?

"Thích hả...." Trong trí nhớ của cậu, mẹ nhẹ nhàng ôm lấy cậu cười nói:

"Thích là khi con nghĩ đến người đó, liền nhịn không được sẽ mỉm cười, không thấy họ thì sẽ nhớ nhung, chỉ cần ở bên người đó thì ánh mắt của con sẽ chỉ đặt trên người họ, người ấy buồn, con cũng sẽ buồn, người đó vui vẻ, con cũng liền vui vẻ."

"Nếu người đó cười với con, con sẽ cảm thấy tim đập thật nhanh, sẽ cảm thấy người đó rất xinh đẹp, bản thân cũng sẽ trở nên ôn nhu hơn."

Kỷ Duyên liền nghĩ ngay đến lúc Ôn Nhuyễn nhận lấy kem từ tay cậu, đầu nhỏ ngẩng lên, nở nụ cười tươi sáng ấy.

Tim cậu lúc đó đột nhiên đập nhanh hơn, trong đầu cũng dường như có âm thanh ong ong, đến cả tay cầm que kem cũng không chắc.

Sau đó khi ngồi kế bên Ôn Nhuyễn nhìn ngắm quảng trường, cho dù hai người chẳng nói với nhau câu nào nhưng cậu thực sự vui vẻ. Kỷ Duyên có cảm giác làn gió thổi qua cũng trở nên ôn nhu hơn.

Nếu đây chính là thích, vậy cậu....

Dường như cậu thật sự thích Ôn Nhuyễn, không phải là cảm giác mến mộ khi còn nhỏ mà là khi ánh mắt hai người thoáng chạm nhau, tim cậu sẽ đập nhanh hơn, gương mặt cũng bất chợt phiếm hồng.

Tô Lam Lam nhìn thấy nét tươi cười thoáng qua trên gương mặt cậu, mặc dù không dễ nhận ra nhưng cô ta vẫn bắt được, hai tay lại nắm thật chặt, bộ dạng do dự nói:

"Thật ra..."

Kỷ Duyên quay đầu nhìn cô ta hỏi: "Cái gì?"

"Nếu anh có người mình thích, thân là bạn bè em cảm thấy chúc mừng cho anh, nhưng mà A Duyên, anh cũng biết tình cảm chị Ôn Nhuyễn dành cho anh Thanh Hàn...."

Tô Lam Lam khẽ thở dài: "Em chỉ sợ anh đau lòng"

Kỷ Duyên nghe được câu này liền nhíu mày

Hai người họ không phải ly hôn rồi sao? Tối đó ở vườn hoa cậu còn nghe thấy bọn họ nói chuyện, Ôn Nhuyễn một chút cũng không giống còn tình cảm gì.

"Anh nha, chả hiểu tâm tư con gái gì cả, chị Ôn Nhuyễn cùng anh Thanh Hàn tuy là ly hôn, nhưng mà tình cảm nhiều năm như vậy cũng không phải là giả, anh thử nghĩ chị ấy đối với anh là như thế nào? Đối với anh ấy như thế nào?"

Tô Lam Lam nhìn cậu, từng câu từng chữ mà nói: "Chỉ khi nghe được tên anh Thanh Hàn, chị ấy mới rung động. Anh cùng chị ấy ở chung như vậy, chẳng phát giác ra chị ấy đối xử với anh và mọi người đều khác nhau sao?"

Không có.....

Chưa từng có.....

Cô ấy đối với cậu và đối với những người khác hoàn toàn không giống nhau, từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn như vậy.

"Vừa rồi chị ấy nhắc đến vị trưởng bối trong nhà, em nghĩ là Lâm lão gia." Cô ta còn chưa dừng lại: "Tuy ly hôn lâu như vậy rồi mà chị ấy vẫn thường xuyên đến viện dưỡng lão, anh nói xem, chị ấy là vì ai mà đến?"

Cô ta càng nói, Kỷ Duyên càng nghe không nổi. Ánh mắt cậu nhìn về phía bóng dáng Ôn Nhuyễn ở xa, cô ấy một chút cũng không quay đầu nhìn lại, không để ý đến người phía sau có đuổi kịp hay không, càng chẳng bận tâm cậu cùng Tô Lam Lam nói gì.

Trong lòng cảm thấy không thoải mái, trái tim dường như bị ai đó xé rách một đoạn.

Kỷ Duyên nhấp môi, cau mày, chẳng đợi Tô Lam Lam vừa định nói thêm, gương mặt cậu đột nhiên lạnh xuống, ánh mắt cũng không nhìn về phía xa kia nữa, giọng nói lạnh lùng thốt lên:

"Tôi mệt rồi, về biệt thự trước."

Nói xong trực tiếp xoay người rời đi.

Hai anh quay phim phía sau nhìn thấy tình huống này đều bị doạ cho phát ngốc, hai người đó vừa rồi lẩm bẩm nói chuyện gì đó ở phía trước, bọn họ chẳng thể nghe được, đột nhiên Kỷ Duyên nói đi là đi, đến cả cơm chiều cũng không ăn, tình huống gì đây?

Tuy rằng tính tình Duyên Thần trước giờ cũng không quá tốt, nhưng ít nhất cũng chưa từng xảy ra tình huống đột nhiên bỏ đi.

Ôn Nhuyễn và mọi người cách đó không xa cuối cùng cũng chú ý đến điểm khác thường ở phía sau, quay đầu liền nhìn thấy Tô Lam Lam cô đơn đứng nhìn Kỷ Duyên đã bỏ đi. Từ Nghiên mở miệng hỏi:

"Lam Lam, Kỷ Duyên làm sao vậy?

Tô Lam Lam bước đến, dùng giọng nói ôn nhu đáp lại:

"Chắc là đi cả ngày rồi nên anh ấy hơi mệt mỏi, muốn về biệt thự nghỉ trước."

"Chúng ta....."

"Không có gì đâu, chúng ta đi ăn thôi, mang chút thức ăn về cho anh ấy là được rồi."

Mọi người cũng mau đi đến quán ăn, tuy rằng không hiểu Kỷ Duyên bị làm sao nhưng hiện tại ai cũng rất đói, nhìn thấy anh quay phim vẫn luôn ở phía sau Kỷ Duyên, mọi người cũng không quá lo lắng. Chỉ có Ôn Nhuyễn cau mày, mắt nhìn thoáng qua Tô Lam Lam.

Cô vẫn cảm thấy nụ cười của cô ta hơi bất thường.

1 chương thật sự dài đó huhu :') 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro