Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 48

Quán ăn Trung Quốc này có không ít người ghé qua.

Bốn người Ôn Nhuyễn cùng với bốn anh quay quay phim liền đến ngồi ở một cái ghế lô, chờ đến khi đóng cửa lại, âm thanh ồn ào bên ngoài mới dần biến mất, có nhân viên đến giúp bọn họ gọi thức ăn.

Chúc Nguyệt thật sự rất đói, cô nhìn mấy người Ôn Nhuyễn vừa cân nhắc món ăn, một bên xem thực đơn, một bên nói:

"Tôi muốn sườn heo chua ngọt, thịt kho tàu, à còn có cá hầm cải chua. Cứ như vậy trước đi."

Người phục vụ thấy vậy liền cưới đáp "Vâng", sau đó đem trà nước đến rồi lui xuống.

Quan hệ giữa Chúc Nguyệt và Kỷ Duyên thật sự không tồi, sau khi uống ngụm trà để giảm cảm giác đói bụng xuống, cô liền cau mày rồi gửi tin nhắn cho Kỷ Duyên, đợi một lúc lại chẳng thấy động tĩnh gì, chỉ có thể nhìn Tô Lam Lam trầm giọng hỏi:

"Hai người vừa nói chuyện gì vậy? Tự dưng đang rất tốt, tại sao cậu ấy lại không thèm ăn cơm tối đã rời đi?"

Kỷ Duyên mặc dù tính tình khó chiều, nhưng cũng chưa bao giờ không lời nào mà bỏ đi như vậy.

Lúc này Tô Lam Lam đang châm trà, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn Chúc Nguyệt, nhẹ giọng cười một cái:

"Cũng không nói gì cả, bất quá cậu ấy trước giờ đều như thế, từ nhỏ đến lớn đề ngoan cố, tôi cũng quen rồi."

Nói xong lại quay đầu nhìn Ôn Nhuyễn, ánh đèn chiếu xuống gương mặt đang cười của của ta, giọng nói càng thêm ôn nhu: "Không phải chị Ôn Nhuyễn cũng biết sao?"

Ôn Nhuyễn nghe xong nhíu nhíu mày, không rõ cọng dây thần kinh nào của cô ta bị chập mạch, không có chuyện gì cũng kêu cô, còn đặc biệt thích tâm sự mấy chuyện hồi nhỏ.

Hai người trước đây cũng không thân thiết đến như vậy.

Không quan tâm đến phản ứng của cô ta, một tay nhận lấy ly trà từ Từ Nghiên, ôn như nói cảm ơn, lúc này mới nhìn lại Tô Lam Lam: "Tôi không biết"

Tô Lam Lam nghe vậy ánh mắt khẽ dao động, Chúc Nguyệt bên kia cũng cảm thấy cảnh giác, tuy hai người họ không tiếp xúc quá nhiều nhưng cô cũng biết người phụ này chính là dạng nuôi ong tay áo.

Nhìn bề ngoài cô ta nhu nhược nhưng thật ra độc muốn chết. Lúc trước cô cùng tên cẩu nam nhân kia không phải là bị cô ta lừa sao? *

*Nguyên văn: ..., lúc trước nàng cùng cái kia cẩu nam nhân còn không phải là bị nàng này khổ khống cấp lừa sao?

Ai biết bây giờ nói những lời này còn có ý khác hay không.

Chắc là không có. Nhưng mấy ngày nay ở chung, ai ai cũng có thể thấy được Kỷ Duyên đang khá tốt với Ôn Nhuyễn, nhưng mỗi lần cô ấy nói gì thì cậu ta luôn là người tán thành đầu tiên. Đến lúc chương trình được phát sóng, có khi fans của Kỷ Duyên thấy được thái độ đó của idol mìnhthì lại quay ra mắng chửi cô ấy.

Vừa lúc người phục vụ đến gõ cửa mang đồ ăn lên.

Chúc Nguyệt mở miệng nói trước:

"Được rồi, nếu không có việc gì thì chúng ta ăn trước đi, lúc về thì mang cho cậu ấy chút thức ăn. Tên nhóc đó có bệnh bao tử, cũng không nên chịu đói."

Nghe Chúc Nguyệt nói như vậy, Tô Lam Lam bên kia cũng cũng không tiện nói tiếp, chỉ có thể mỉm cười đáp: "Được thôi, chũng ta ăn cơm trước đã."

Quán ăn này làm đồ rất ngon, mọi người ăn xong đều cảm thấy thoả mãn, chờ đến lúc Ôn Nhuyễn đi tính tiền, Tô Lam Lam liền lên weibo kiểm tra, quả nhiền nhìn thấy hotsearch ảnh chụp Ôn Nhuyễn cùng Kỷ Duyên.

Góc độ bức ảnh rất tốt.

Chụp từ lúc Kỷ Duyên mang kem đến cho Ôn Nhuyễn, đến khi hai người sóng vai ngồi cùng nhau, ánh mặt trời bao trùm lên họ, có tổng cộng chín tấm ảnh, mặc kệ là chính diện hay góc nghiêng đều đẹp đến nói không nên lời.

Đến cả tiêu đề cũng được viết là

[ Nam nữ chính từ truyện tranh bước ra ]

Bình luận bên dưới đều vô cùng náo nhiệt, bất quá fans của Kỷ Duyên lần này cũng không có cớ gì để mắng người ta, mặc kệ là dùng góc độ nào để nhìn thì đều là Kỷ Duyên chủ động đi đến Ôn Nhuyễn.

Mặc dù fans của cậu ấy khá hung hăng nhưng cũng sẽ không mắng người vô tội vạ, bằng không lúc trước sẽ không đứng ra giải thích làm sáng tỏ mọi chuyện, gửi lời xin lỗi đến Ôn Nhuyễn.

Trừ bỏ những người qua đường bốn phía đều tấm tắc khen ngợi, cũng có vài fans hận rèn sắt không thành thép nói

[Duyên thần, anh mau tỉnh táo lại đi!! Nữ nhân dưới chân núi đều không tốt, đừng tuỳ tiện mắc mưu bọn họ a a a a a]

Tô Lam Lam trên mặt thì treo nụ cười mà nhìn ảnh chụp, thất ra tay cầm điện thoại đã chặt đến mức ngón tay cũng phát ra âm thanh rồi. Vị trí của cô ta ngồi là ở bên trong, ngay cả camera cũng chỉ có thể quay được phần trên khuôn mặt.

Cô ta không do dự lưu mấy tấm ảnh này về, cắt ghép một chút sau đó click mở weibo của Lâm Thanh Hàn ra, chú ý giờ giấc rồi tuỳ tay nhấp chọn vài tấm có góc độ ái muội nhất, gửi cho Lâm Thanh Hàn.

Cô ta biết thủ đoạn này của bản thân không tính là sáng suốt, nhưng ở phương diện tình cảm, thủ đoạn có tốt hay không đều không quan trọng, quan trọng là thật sự hiệu quả.

Kỷ Duyên và Lâm Thanh Hàn không phải là cùng thích Ôn Nhuyễn sao? Cô ta biết trên đời này đáng sợ nhất là sự ngờ vực và ghen ghét, tốt nhất là làm cho bọn họ nghi ngờ lẫn nhau, sau đó liền tắt điện thoại, lần nữa ngẩng đầu lên vẫn là treo nụ cười xán lạn đó trên mặt.

Lúc Ôn Nhuyễn quay trở lại liền nhìn thấy bộ dạng Tô Lam Lam nở nụ cười tươi như hoa

Bước chân chững lại một chút, trong lòng dâng lên cảm giác một chút không thoải mái, nhìn cũng không nhìn nữa, liền quay qua nói với Từ Nghiên:

"Cô Từ, em thanh toán xong rồi, chúng ta đi thôi."

"Đi thôi."

Từ Nghiên cười đáp lại: "Danh sách như thế nào rồi? Em trở về nhớ sắp xếp một chút nha, còn có mấy món chị cùng Chúc Nguyệt mua, cũng chia ra ghi cho rõ."

"Chị yên tâm, em nhớ mà."

Ôn Nhuyễn một bên đáp lời, một bên muốn cầm đồ ăn mang về cho Ky Duyên, nhưng khi tay vừa mới với qua, Tô Lam Lam liền lên tiếng, cười với cô nói:

"Để em cầm cho."

Ôn Nhuyễn không quan tâm nhiều liền thu tay lại, ngay lúc Chúc Nguyệt phía trước đang hỏi gì đó, Ôn Nhuyễn liền cùng cô ấy trò chuyện trên đường đi.

Chờ đoàn người quay trở lại biệt thự đã là 8 giờ tối.

Trong phòng không mở đèn, chỉ có ánh sao xuyên qua cửa sổ mặt đất, con mèo nhỏ nghe được âm thanh nhẹ nhàng kêu meow. Nó rất thân thiết với Ôn Nhuyễn, nghe theo mùi cô ấy mà bước đến bên cạnh, sau đó liền bắt lấy dép lê của Ôn Nhuyễn kêu một cái.

Chúc Nguyệt mở đèn lên, khi nghe được âm thanh nhỏ liền cười mắng:

"Này nhóc mèo thúi, chị sáng giờ hầu hạ cưng lâu như vậy mà nó chỉ nhớ mỗi mình người khác?"

"Không chừng là đói bụng đi."

Ôn Nhuyễn cười đem mèo con ôm vào trong lòng ngực, hôm nay trước lúc ra khỏi nhà cô đã chuẩn bị đầy đủ đồ ăn và nước uống, lúc này nhìn qua thì đều hết sạch rồi.

"Để mình đi cho nó ăn tối."

Lúc nói chuyện, lại nhìn thoáng qua cửa phòng của Kỷ Duyên.

Nhìn đến lúc Tô Lam Lam bước qua, Ôn Nhuyễn cũng chưa mở miệng nói gì, thu hồi ánh mắt rồi ôm mèo con đến phòng bếp.

Chờ đến lúc cho mèo con ăn xong, dọn dẹp một chút thì dưới lầu đã không còn ai, đồ ăn mang về cho Kỷ Duyên vẫn còn đặt ở trên bàn, Ôn Nhuyễn nhíu nhíu mày, mắt nhìn đến của phòng đóng chặt của cậu ấy, không phải có bệnh dạ dày sao?

Lúc trưa cũng không ăn quá nhiều, cậu ấy không đói à?

Nghĩ nghĩ một chút, Tô Lam Lam cũng nói, mà cậu ta cũng không thèm nghe.

Nếu bây giờ Ôn Nhuyễn nói, Kỷ Duyên càng không có khả năng nghe theo. Nghĩ vậy, Ôn Nhuyễn cũng không nói nữa, tắt hết đền rồi đi lên lầu.

Chúc Nguyệt vừa tắm rửa xong

Camera trong phòng đều bị che lại, cô ấy không thèm giữ hình tượng mà nằm giang cả tay chân ra thành hình chữ đại (大) trên giường, miệng thì liên tục mắng người:

"Cậu có lỗ tai hay không vậy? Tiếng bước lại vang như vậy mà cậu cũng không nghe được. Nếu lần này không ăn được gà, tôi liền đá cậu"

Nghe được tiếng Ôn Nhuyễn tiến vào, cô ấy tháo xuống một bên tai nghe rồi hỏi: "Nhuyễn Nhuyễn, ăn gà không?"

Ở chung Chúc Nguyệt hai ngày nay, cô biết cô nàng này bên ngoài lạnh lùng vậy thôi chứ trên thật tế cô ấy chính là một thiếu nữ siêu nghiện game, giờ cô ấy đang chơi một trò chơi đang rất thịnh hành gần đây <Tuyệt Địa Cầu Sinh>, cũng chính là trò chơi ăn gà*

*Mình xin cảm ơn bé Melorline đã giúp mình edit đoạn này <3

Ôn Nhuyễn không thích chơi game nên khi nghe cô ấy nói vậy chỉ đành cười lắc đầu.

Vốn dĩ muốn hỏi Chúc Nguyệt xem có biết Kỷ Duyên bị làm sao hay không, nhưng khi nghe thấy tiếng mắng chửi của cô ấy trong game, đôi môi vừa hé mở liền đóng lại, Ôn Nhuyễn mỉm cười rồi không hỏi nhiều.

Đi ra ngoài sau khi tắm rửa xong thì Chúc Nguyệt đã ngủ say, Ôn Nhuyễn nghĩ ngợi rồi bật lên chiếc đèn ngủ cho cô ấy.

Ôn Nhuyễn cảm thấy có chút ấm áp, thấy chăn bông đắp trên người giờ đang rơi ở trên đất thì liền đắp lại cho Chúc Nguyệt. Tóc cô vẫn chưa khô, lúc này cũng chưa buồn ngủ, vừa ngồi ở trên giường, tay vừa kéo lấy tóc, một tay thì cầm lấy điện thoại.

Gần đây người hâm mộ của cô luôn gửi cho cô một số món ăn địa phương và sách hướng dẫn du lịch. Quán ăn lúc trưa bọn họ đến cũng là do người bạn đó giới thiệu, thức ăn vừa ngon mà giá lại rẻ.

Lại nói, cô vẫn chưa cảm ơn người bạn đó.

Ôn Nhuyễn bấm mở tin nhắn riêng ra, chỉ định xem hôm nay bạn fan đáng yêu đó có gửi tin nhắn gì cho mình hay không, nhưng từ đầu đến cuối đều không nhận được tin nhắn gì cả. nhìn thật lâu, cuối cùng tin nhắn vẫn không tới.

Ôn Nhuyễn cau mày click mở cuộc trò chuyện, cuộc đối thoại vẫn dừng lại lúc ban ngày, lúc bạn fan đưa ra lời đề cử quán ăn.

Từ lúc đó đến bây giờ, cũng chưa có tin nhắn mới.

Không biết có chuyện gì nhưng khi nhìn giao diện tin nhắn riêng tư, cô chợt cảm thấy hơi khó chịu, giống như đã quen với một người ngày nào cũng trò chuyện với bạn, ngày nào cũng gửi cho bạn dự báo thời tiết, nhắc nhở bạn giữ ấm.

Nhưng rồi đến một ngày, người ấy lại biến mất, không để lại lời nào.

Ngón tay dừng trên giao diện tin nhắn, Ôn Nhuyễn vẫn cầm điện thoại, ngồi trầm tư một hồi.

Lấy lại tinh thần, cô cười rồi lắc đầu bất lực, cô đang nghĩ gì thế này? Chỉ là hư ảo mà thôi, ngay cả những người quen biết nhau nhiều năm nói rời đi liền rời đi, chưa kể những người quen biết trên mạng này cũng là không bao giờ tiếp cận được ở ngoài.

Đặt điện thoại sang một bên, tóc vẫn chưa khô nên cô nhẹ nhàng đứng dậy rồi quyết định xuống lầu chơi với mèo con một lúc.

Đã gần mười giờ, toàn bộ biệt thự đều yên tĩnh, lúc định bước xuống lầu, Ôn Nhuyễn liền phát hiện đèn phòng khách bật sáng, trong bếp vẫn còn rất ồn ào, ai nhỉ? Giờ vẫn chưa ngủ?

Đi xuống cầu thang, cô từ phía sau nhìn thấy một bóng lưng, có chút kinh ngạt hỏi:

"Cậu còn chưa ngủ sao?"

Kỷ Duyên nghe thấy âm thanh thì liền quay đầu lại thì liền nhìn thấy Ôn Nhuyễn. Cậu muốn mở miệng trả lời nhưng không biết nghĩ đến chuyện gì thì không nói nữa, cậu quay đầu lại không để ý cô nữa.

Cậu nhóc này.

Lại nháo gì nữa chứ.

Ôn Nhuyễn nhìn theo bóng lưng của Kỷ Duyên nói không nên lời, cô liếc nhìn qua phòng khách nhưng không nhìn thấy mèo con, chắc nó cũng đi ngủ rồi. Lúc cô muốn quay người đi lên lầu thì không biết Kỷ Duyên làm gì nhưng lại ngửi thấy mùi khét bốc ra.

Sau khi thở dài, Ôn Nhuyễn bước tới.

Ước chừng đổ ăn đã nguội nên định hâm nóng lại, nhưng rõ ràng cậu nhóc ngốc nghếch này không biết căn chỉnh nhiệt độ và thời gian, đồ ăn trong nồi bị cháy khét, nhìn cũng không dám nhìn.

Cô đứng một bên, thấy khuôn mặt tuấn tú của cậu có chút tái nhợt, cau mày hỏi:

"Cậu bị đau dạ dày?"

Kỷ Duyên không trả lời cô.

Cậu hiện tại biết cơ thể đang khó chịu, bệnh dạ dày quả thực rất phiền nhưng không khó chịu như vậy, từ bé đã quen nên cậu luôn chịu đựng rồi nó cũng qua đi.

Điều cậu ấy không để ý đến chính là tâm trạng của bản thân.

Không vui.

Không hài lòng.

Giận dữ và ghen tị.

Cậu rất hiếm khi cảm thấy như bây giờ. Vài năm gần đây tâm tình lúc nào cũng lãnh đạm, cho dù là danh tiếng, giải thưởng hay thậm chí là danh hiệu thần tượng hàng đầu cũng đều không mang lại cho cậu nhiều cảm xúc khác nhau như vậy

Nhưng sau khi bị Tô Lam Lam đả kích, những cảm xúc phức tạp này giống như dòng nước, tràn ngập trong trái tim.

"A Duyệt, anh cũng biết tình cảm chị Ôn Nhuyễn dành cho anh Thanh Hàn mà, em sợ anh sẽ bị tổn thương."

"Anh thật sự không hiểu tâm tư con gái nha. Tuy chị ấy và anh Thanh hàn đã ly hôn nhưng tình cảm nhiều năm như vậy cũng không phải là giả. Nhìn cách chị ấy đối xử với anh như thế nào? Với anh Thanh Hàn như thế nào?"

"Chỉ khi nghe thấy tên anh Thanh Hàn, tâm trạng chị ất mới rung động. Sau khi ở với chị ấy một thời gian, anh có nhận thấy chị ấy đối xử với anh khác với mọi người không?"

Những lời này tự như ma thuật mà văng vẳng bên tai cậu.

Làm cậu dứng cũng không được và ngồi cung không yên , cả người rất khó chịu.

Cậu không muốn nói chuyện với cô ấy

Kỷ Duyên quay đầu lại, mím môi và tiếp tục dùng thìa múc thức ăn của mình.

Ôn Nhuyên xkinh ngạc nhìn động tác của Kỷ Duyên, cô không biết mình đã chọc giận cậu ấy từ lúc nào? Rõ rang ban ngày còn rất ngoan, còn mua kem cho cô ăn, như thế nào lại biến thành bộ dạng này?

Ôn Nhuyễn thật sự không muốn quan tâm tới cậu ấy nữa.

Cô muốn xoay người rời đi, dù sao cô cũng không có nghĩa vụ phải chăm sóc cho vị thiếu gia này.

Tuy nhiên khi nghĩ đến bệnh đau dạ dày của Kỷ Duyên và sắc mặt tái nhợt khi bị bệnh lúc trước, cậu ấy khi bước đi còn đi không nổi, quay đầu lại nhìn, cô nhẹ giọng nói:

"Cái này hẳn là không ăn được đâu, nếu cậu thấy đói, tôi sẽ làm cho cậu chén mì?"

Nói xong, thấy cậu không đòng ý cũng không từ chối.

Ôn Nhuyễn cũng không nói nữa, mở tủ lạnh lấy hai món, một quả cà chua, một quả trứng và mì Dương Xuân mang từ nhà ra.

Kỷ Duyên đứng đó mím chặt môi, nhìn theo bóng lưng cô.

Cậu rõ ràng muốn từ chối thẳng thừng vì cô đối xử với cậu chẳng khác nào người xa lạ, hơn nữa nếu còn thích Lâm Thanh Hàn, tốt nhất là đừng đối xử tốt với cậu như vậy.

Dù sao cậu ấy cũng không hiếm lạ gì

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt biết cười ấy, những lời nói đến miệng đều không nói ra được.

Cậu ấy biết, nếu cậu nói ra những lời đó thì Ôn Nhuyễn nhất định sẽ bỏ đi không chút do dự, sẽ không quan tâm đến cậu nữa.

Cậu không biết mình yên lặng bao lâu, cho đến khi tiếng căt srau củ truyền đến, cậu mới nhấc nồi lên, ném hết đò hư vào thùng rác, sau đó ngoan ngoãn đi rửa nồi.

Động tác của Ôn Nhuyễn rất nhanh, không mất nhiều thời gian để nấu một tô mì cà chua với rau, còn có cả một quả trứng luộc trên đó, nhìn thật ngon.

"Được rồi, ăn thôi."

Ôn Nhuyễn vừa nói vừa lau tay: "Sau khi ăn xong nhớ rửa sạch nồi, đừng để đến ngày mai, nhớ không?"

"Ừm"

Rất ngoan.

Ôn Nhuyễn không nói gì nữa, tóc cũng đã khô, lăn lộn một hồi cô cũng có chút buồn ngủ, vừa muốn lên lầu nhưng lúc đi ngang qua Kỷ Duyên, cô chợt nghe thấy cậu hỏi:

"Cô vẫn còn thích Lâm Thanh Hàn à?"

Âm thanh đó rất nhẹ, nhẹ đến mức cô nghe không rõ ràng, liền quay đầu, vẻ mặt có chút khó hiểu hỏi: "Cái gì?"

Kỷ Duyên nhìn cô.

Dưới đôi lông mày đậm, môi mỏng mím thành một đường thẳng, cậu lại muốn mở miệng "Cô", nhưng khi vừa dứt lời, cậu đợt nhiên nói: "Quên đi."

Nói xong cũng không nhìn Ôn Nhuyễn nữa, cúi đầu ăn bát mì của mình.

Ôn Nhuyễn nhìn bóng lưng của Kỷ Duyên, vẻ mặt không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng cô cũng không phải là người nói nhiều, thấy cậu ấy không có ý lặp lại liền không muốn nói nữa

Chỉ để lại câu:

"Tôi đi lên lầu, cậu nhớ ngủ sớm."

Kỷ Duyên nhìn theo bóng lưng của cô không nói gì.

Nhìn thấy Ôn Nhuyễn đi lên lầu, mèo con không biết ở đâu liền xuất hiện, nó theo mùi thơm từ bát mì mà chạm vào chân của Kỷ Duyên, ngẩng đầu nhỏ nhìn cậu rồi "Meo meo"

Kỷ Duyên cúi đauaf nhìn vào đôi mắt trong veo sạch sẽ của nó, không hiểu sao cậu lại nghĩ đến Ôn Nhuyễn.

Nhìn chằm chằm mèo nhỏ một lúc, cậu vươn tay bế nó lên, bàn tay thon dài trắng trẻo từng chút vuốt ve lông mèo

----------
Lầu hai.

Ôn Nhuyễn sợ đánh thức Chu Nguyệt nên bước chân thật nhẹ nhàng tiến vào phòng.

Đèn bên trong đã tắt, cô lần theo ánh trăng tìm kiếm giường mình trong bóng tối, trên bàn nhỏ đặt cạnh giường nhìn thấy điện thoại di động. Cô muốn xem mấy giờ rồi.

Nhưng khi mở máy lên, cô thấy một thông báo

[@You're my sunshine đã gửi cho bạn một tin nhắn]

Thời gian là 1 phút trước

Tim cô đập nhanh trong tích tắc

Không biết xuất phát từ cái gì nhưng Ôn Nhuyễn bấm mở tin nhắn.

[Ngày mai Rome 14-20 độ C, trời nắng, nhớ chống nắng khi ra ngoài.]

Khi nhìn thấy tin nhắn này, cảm xúc hụt hẫng khi vừa rồi của Ôn Nhuyễn bỗng dịu đi đôi chút. Khoé miệng khẽ mỉm cười, đôi mắt trong trẻo, trong lòng cảm thấy như có dòng suối chảy vào.

Cô cười rôi trả lời: "Được rồi, mình đã biết."

Ôn Nhuyễn tưởng rằng người đó đã ngủ rồi nhưng không ngờ tới sau khi trả lời thì ngay lập tức nhận được phản hồi, như thể người đó đang canh chừng tin nhắn của cô

[Bạn vẫn chưa ngủ à?]

Ôn Nhuyễn theo phản xạ muốn tắt máy, có chút kinh ngạc khi người đó vẫn còn thức

Có lẽ bạn fan này đã mang lại cho cô một cảm giác hoàn toàn khác. Những người hâm mộ khác khi nói chuyện với cô đều là những cô gái hét lên "nữ thần", nhưng người này lại chưa bao giờ giống họ.

Giống như một người rất trưởng thành

Gửi tin thời tiết, quán ăn, cách giải quyết vấn đề, tuy giọng điệu không qua thân thuộc nhưng thái độ như đối xử với một người bạn.

Như là một cái duyên.

Ôn Nhuyễn hơi do dự, nghi ngờ trả lời:

[Bạn còn chưa ngủ sao?]

Lần này dường như im lặng lâu hơn, vừa lúc Ôn Nhuyễn còn tưởng rằng người đó sẽ không trả lời thì bỗng xuất hiện một tin nhắn mới đến:

[Em có thích Kỷ Duyên không?]

Sorry mọi người vì sự chậm chạp này 😿😿

Mng bấm bình chọn giúp mình nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro