Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 49

[Em có thích Kỷ Duyên không?]

Trong phòng thiếu ánh sáng, Ôn Nhuyễn nhìn câu hỏi này thì sửng sốt một hồi, câu hỏi quỷ gì thế này? Tại sao cô lại có liên quan đến Kỷ Duyên? Như thể nghĩ ra điều gì đó, Ôn Nhuyển thoát khỏi tin nhắn rồi lên Weibo xem hotsearch.

Chắc chắn cô và Kỷ Duyên lại nằm trong hotsearch.

#Kỷ Duyên, Ôn Nhuyễn – nhân vật chính trong truyện tranh#

Nhìn vào bức ảnh một lần nữa

Không biết là do góc chụp hay nguyên nhân gì nhưng hai người trong mấy tấm ảnh nhìn rất thân thiết.

Lúc Kỷ Duyên đưa kem cho cô, lúc cô mỉm cười nhìn cậu ấy, cả những tấm Kỷ Duyên nhìn trộm cô. Kỷ Duyên nhìn cô như vậy khi nào? Tai cậu ấy nhìn cũng rất đỏ!

Ôn Nhuyễn sửng sốt một hồi, mới tiếp tục nhìn ảnh chụp.

Có tổng cộng chín bức ảnh, mỗi bức đều được chụp rất đẹp, người chụp ảnh còn cắt đi hai anh camera phía sau, nếu không phải người trong ảnh là chính mình, Ôn Nhuyễn còn cho rằng cô gái trong ảnh và Kỷ Duyên đang có quan hệ tình cảm.

Cô có chút buồn cười lắc đầu.

Ôn Nhuyễn mở lại mục tin nhắn, vừa muốn trả lời bạn fan thì thấy dòng chữ

[Đối phương đang nhập]

Hả?

Ngón tay đang chuẩn bị trả lời liền dừng lại

Ôn Nhuyễn dựa vào đầu giường, khuỵ gối, một tay cầm điện thoại tay kia chống cằm chờ tin nhắn đến, nhưng trôi qua gần mười phút cũng không thấy có gì mới, nhưng màn hình vẫn luôn hiện [Đối phương đang nhập]

Người đó đang chần chừ gì vậy?

Mắt nhìn thời gian thấy đã muộn, không biết có phải do tâm tình thoải mái hay không, nhưng cơn buồn ngủ đã ập đến, hàng mi cong cong lấm tấm giọt nước mắt, nhìn thấy bạn fan vẫn chưa trả lời, cô cũng không đợi nổi nữa.

Chỉ gõ vài chữ

[Tôi không thích cậu ấy]

Sau khi suy nghĩ, cô gõ thêm vài chữ

[Muộn rồi, ngủ sớm nhé]

Không biết bạn fan kia đang ở Trung Quốc hay nước ngoài, nhưng dù ở đâu thì lúc này cũng đã muộn rồi.

Cô cũng đã quá buồn ngủ.

Sau khi gửi hai tin nhắn này đi, Ôn Nhuyễn tắt máy rồi đi ngủ.

------

Lúc này ngay tại biệt thự Đàn Sơn ở Lâm Thành

Đã hơn bốn giờ sáng, mọi thứ đều vô cùng im lặng, người giúp việc và quản gia đều đã ngủ, trong phòng khách cũng không còn đèn, nhưng Lâm Thanh Hàn vẫn còn mặc bộ tây trang sang trọng, đứng trước cửa sổ kiểu Pháp.

Đèn đêm và ánh trăng đã bao trùm cả sân vườn, ngước đầu lên nhìn là có thể thấy dải ngân hà đang toả sáng lộng lẫy.

Đây là khoảnh khắc yên tĩnh nhất trong thành phố, cũng là lúc khiến người ta cảm thấy rung động nhất, nhịp sống hối hả buổi sáng đã trôi qua, bỏ lại sau lưng là sự dịu dàng khi màn đêm buông xuống.

Nhưng Lâm Thanh Hàn hiển nhiên không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp này. Tay cầm điện thoại, trong nhà tuy không có đèn nhưng ánh trăng xuyên qua cửa sổ vẫn chiếu vào thân người anh.

Mơ hồ có thể nhìn thấy đôi lông mày đậm như mực, đường quai hàm uyển chuyển như một tác phẩm điêu khắc và cả đôi môi mỏng mím chặt.

Chỉ cần nhìn lướt qua cũng biết tâm tình của anh bây giờ không tốt.

Trước khi trở về từ công ty, anh đã quên kiểm tra tin nhắn, vốn dĩ muốn mở xem Ôn Nhuyễn đã trả lời hay chưa, nhưng thay vào đó là một tin nhắn từ người khác.

Không một chữ dư thừa.

Chỉ có vài tấm ảnh.

Là về Kỷ Duyên cùng Ôn Nhuyễn.

Đây không phải là ảnh chụp thân mật nhưng do góc chụp được chọn lựa nên nhìn hai người họ như một cặp tình nhân ngọt ngào.

Ngay cả fans hâm mộ của hai người trước đó cãi nhau ầm ĩ nhưng khi thấy những bức ảnh này lại hiếm có mà khen ngợi, thậm chí có người còn nói [xứng đôi], [hâm mộ], [nhìn xem giá trị nhan sắc này, nếu họ mà có bảo bối chẳng phải là nghịch thiên hay sao?]

Càng xem, ngực anh càng căng chặt.

Mặc dù anh có thể chắc chắn rằng Ôn Nhuyễn sẽ không thích Kỷ Duyên, nhưng còn Kỷ Duyên thì sao? Nhóc con này từ nhỏ đã luôn thích đi theo cô, giờ lại cùng công ty và chương trình thực tế, coi như là gần quan được lộc, cậu ta sẽ nhịn được sao?

Ôn Nhuyễn sẽ đồng ý cậu ta chứ?

Một đêm bình yên, mọi người đều đang chìm đắm trong giấc ngủ, chỉ có Lâm Thanh Hàn tay cầm điện thoại, trong lòng vô cùng khó chịu.

Vẫn còn tức giận vì bình giấm không cần thiết này.

Nếu để bạn bè của anh biết mình đang ăn giấm, không chừng bọn họ sẽ hỏi anh bị điên hay không.

Ừ, điên rồi.

Những gì anh làm gần đây quả thật không phù hợp với tính cách trước đây. Anh thậm chí truy cập vào diễn đàn của hội chị em nổi tiếng để hỏi xem làm sao để theo đuổi lại được vợ cũ, kết quả lại bị một nhóm người mắng rồi đuổi đi. Bài đăng ấy hiện giờ vẫn còn, hơn nữa bọn họ vẫn đang bàn luận sôi nổi. Lâm Thanh Hàn còn tạo một tài khoản Weibo để hỏi thăm "vợ cũ", ân cần quan tâm mỗi ngày.

Sự kiện này mà bị truyền ra ngoài, chỉ sợ cánh nhà báo viết đến hết mực cũng chưa thoả mãn.

Nhưng anh không hề cảm thấy xấu hổ, thậm chí còn muốn gọi trực tiếp cho Ôn Nhuyễn hỏi xem cô ấy đang nghĩ gì. Nhưng cuối cùng, lý rí lại bảo anh không được làm như vậy.

Lúc này Ôn Nhuyễn không muốn nói chuyện với anh, nếu liều mình mà gọi cô, có lẽ một chữ cô cũng sẽ không trả lời.

Cuối cùng, Lâm Thanh Hàn vẫn chọn không thực hiện cuộc gọi, vẫn như thường lệ mà nhắn tin hỏi han cô từng ngày.

Nhưng là anh chưa từng nghĩ đến, Ôn Nhuyễn sẽ trả lời anh, thậm chí còn rất nhanh. Lúc nhìn thấy thông báo, tim anh đã đập rất nhanh, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại hỏi

[Em có thích Kỷ Duyên không?]

Nhưng sau khi gửi đi, anh lại hối hận.

Anh lo lắng Ôn Nhuyễn sẽ tức giận, dù sao trong mắt cô anh cũng chỉ là một fan fan mộ bình thường, hỏi một câu trực tiếp như thế này, thậm chí là vấn đề riêng tư, cô sẽ khó chịu đúng không?

Nhưng mặt khác anh vẫn muốn biết câu trả lời của Ôn Nhuyễn

Cho nên sau khi do dự vẫn không thu hồi tin nhắn, im lặng chờ đợi câu trả lời.

Đúng như anh suy nghĩ, Ôn Nhuyễn không trả lời.

Bỗng nhiên tâm trạng chợt trùng xuống, ngón tay cứ nhập rồi xoá tin nhắn như không biết nói thêm gì. Nói xin lỗi? Nói anh chỉ là tò mò? Những lý do đó có vẻ không ổn, môi mím chặt, tính toán gửi cô lý do nào đó, nhưng Ôn Nhuyễn lại trả lời:

[Không thích]

[Muộn rồi, ngủ sớm nhé]

Động tác nhập tin nhắn bỗng ngừng lại.

Lâm Thanh Hàn ngây người nhìn hai tin nhắn đó, cảm xúc mà cả đêm kìm nén dường như tiêu tan, quai hàm căng chặt khó chịu cũng được thả lỏng, đến cả khoé môi đang mím lại cũng không nhịn được mà hơi cong lên.

Trái tim trong lồng ngực khẽ rung động, như có chú cá nhỏ đang bơi trong làn nước, không khỏi vui mừng quẫy đuôi.

Không biết từ khi nào, cảm xúc của anh luôn dễ bị ảnh hưởng bởi nhất cử nhất động của cô, khi cô vui anh cũng vui, khi cô không vui anh cũng sẽ không thoải mái.

Nếu cô phớt lờ không quan tâm đến anh, anh liền trở nên khó chịu suốt cả ngày

Nhưng nếu cô chú ý đến anh, cùng anh trò chuyện, lúc ấy dường như bầu trời trở nên thật trong xanh *

*chổ này mình cũng không hiểu lắm :')

Môi trường sống từ nhỏ đã dạy cho Lâm Thanh Hàn rằng không được bộc lộ quá nhiều cảm xúc, kể cả có thành công đến đâu cũng không nên để cảm xúc bị ảnh hưởng bởi bất cứ cái gì hay từ bất cứ ai, đó là điều tối kỵ.

Nhưng đó là trước đây.

Lâm Thanh Hàn sẽ không cho phép bản thân bộc lộ quá nhiều cảm xúc như vậy.

Nhưng bây giờ,

Anh đột nhiên cảm thấy tâm trạng bị ảnh hưởng bởi một người cũng không phải là chuyện xấu, thậm chí anh còn cảm thấy vừa mừng vừa lo cho cô.

Lâm Thanh Hàn xoá hết nội dung định gửi ban đầu, khoé miệng cong lên, hàng lông mày đậm kia không biết là do ánh trăng quá dịu dàng hay là do câu trả lời của Ôn Nhuyễn mà khiến anh trở nên thả lỏng hơn rất nhiều.

[Chúc ngủ ngon]

-----

Dì Lý thức dậy lúc 6 giờ mỗi ngày

Bà thu dọn mọi thứ rồi mở cửa phòng chuẩn bị làm đồ ăn sáng, nhưng kịp ra đến phòng khách đã nghe thấy tiếng động từ trong bếp, chẳng lẽ có người dậy sớm hơn bà sao?

Có chút ngạc nhiên hướng đến phòng bếp muốn kiểm trả, cứ nghĩ rằng người giúp việc hôm nay chăm chỉ.

Nhưng nhìn thấy bóng dáng cao lớn đứng phía trước, bà liền ngẩn người.

"Tiên... tiên sinh?"

Dì Lý đứng tại chổ, lúng túng dò hỏi

Lâm Thanh Hàn đã thay quần áo khác, mặc dù cả đêm không ngủ nhưng có vẻ tâm tình rất tốt, lúc này đang cúi đầu pha cà phê, nghe thấy âm thanh phía sau liền thản nhiên đáp lại.

"Tích"

Cà phê đã pha xong.

Lâm Thanh Hàn lọc cà phê rồi rót vào cái cốc đã chuẩn bị sẵn, nhấp một ngụm rồi không khỏi nhíu mày. Mùi vị này so với Ôn Nhuyễn pha cho anh thật sự một trời một vực, để cốc cà phê sang một bên. Tay với lấy bánh mì sandwich vừa làm

Bánh mì quá cứng, trứng thì thật sự khó nuốt.

Dì Lý thấy tình huống này thì ngẩn người một hồi, lại nhìn đến cà phê và bánh mì, chần chừ một lúc rồi nói:

"Tiên sinh, nếu ngài đói, ngài có thể nói tôi chuẩn bị bữa sáng"

Trong nhà nhiều người giúp việc như vậy cũng không cần cậu chủ tự mình vào bếp.

"À"

Lâm Thanh Hàn tuỳ tay đem bánh mì cùng cà phê đặt sang một bên, lấy khăn giấy lau tay sạch sẽ rồi trả lời "Tôi không đói". Chỉ là sau khi nhận được tin nhắn đó của Ôn Nhuyễn làm anh rất vui mừng, ngủ không được liền nhớ đến bộ dạng ngày trước Ôn Nhuyễn dậy sớm làm bữa sáng.

Bản thân cũng muốn thử xuống bếp xem sao.

Chỉ là không nghĩ đến việc bếp núc lại khó như vậy, đơn giản nhất là cà phê và bánh mì cũng làm không xong, không biết lúc trước Ôn Nhuyễn đã vất vả như thế nào.

Hả?

Dì Lý sửng sốt, không đói vậy tại sao lại tự mình làm bữa sáng.

Lâm Thanh Hàn không có ý định giải thích, tài xế bên ngoài đang đợi anh đi ra, lúc chuẩn bị rời nhà, không biết trong đầu nghĩ gì mà nói một câu: "Bắt đầu từ ngày mai, dì dạy tôi nấu ăn".

Tiên sinh muốn học nấu ăn?????

Dì Lý ngơ ngác nhìn bóng dáng cậu chủ bước ra khỏi cửa, thật lâu sau cũng chưa lấy lại tinh thần. Bà vừa nghe thấy cái gì? Tiên sinh muốn học nấu ăn?

Tình huống gì đây?

Nghĩ đến sự thay đổi bất thường gần đây của Lâm Thanh Hàn, dì Lý vội lấy điện thoại ra rồi gọi đến Lâm lão gia, kể hết những điều kỳ lạ trong những ngày qua, cuối cùng lại hỏi bằng giọng buồn bã:

"Ngài xem, có phải tiên sinh sau khi ly hôn quá đau buồn nên bị đả kích hay không?"

Lâm Xương Ngạn ở đầu bên kia điện thoại không có chút nào lo lắng, ngược lại còn cười nói:

"Chuyện này không phải tốt sao?"

Tốt?

Dì Lý thoáng sửng sốt.

Vừa muốn nói lại, đầu dây bên kia đột nhiên hỏi bà: "Bà chăm sóc Thanh Hàn từ nhỏ, bà nghĩ nó là người như thế nào?"

"Cậu chủ... cậu ấy...."

Dì Lý hơi nghĩ ngợi rồi lập tức trả lời: "Thông minh, bình tĩnh, vững vàng, có năng lực, chĩnh là như vậy"

Lâm lão gia chợt đánh gãy lời bà: "Chỉ là sống không giống mọi người"

Ông thở dài, đầu dây bên kia tiếp tục nói:

"Từ nhỏ nó luôn ưu tú như vậy. Trước kia tôi còn cảm thấy vui mừng, dù cho bố nó vô dụng nhưng ít ra tôi cũng có một đứa cháu trai có năng lực, nhưng cuộc sống này càng ngày càng không ổn, tôi thật sự cảm thấy lo cho nó".

"Thanh Hàn quá bình tĩnh, bĩnh tĩnh không giống người bình thường"

"Nhưng bây giờ thì khác rồi"

Lâm lão gia mỉm cười nói tiếp: "Nó biết ghen tị, lo lắng, vội vàng hoảng sợ, thậm chí còn muốn học nấu ăn"

Ông tiếp tục cười, chạm rãi nói, "Thằng nhóc này, chỉ có khi để nó nếm trải cảm giác thất tình thì mời biết làm người thật không dễ dàng".

-----

Lâm Thanh Hàn không hề biết cuộc trò chuyện giữa ông nội và dì Lý, ngồi trên tay vừa lướt hotsearch trên weibo, topic nam nữ chính từ truyện tranh bước ra vẫn còn rất hot, ngón tay thon dài nhẽ nắm chặt lại, mắt phượng cũng nheo theo.

Mặc dù Ôn Nhuyễn nói rằng cô ấy không thích Kỷ Duyên.

Nhưng mà

Tên sói con này...

Môi mỏng khẽ mím chặt lại.

Lâm Thanh Hàn cân nhắc một chút rồi gọi đến giám đốc Hạ Hải của [Hoa Dạng Lữ Hành]

Hạ Hải lúc này còn đang say ngủ, bị điện thoại đánh thức liền tức giận trả lời:

"Mới sáng sớm đã gọi, ai vậy??"

"Lâm Thanh Hàn"

"Cài gì mà Lâm Thanh Hàn? Tôi không biết"

Hạ Hải lầm bầm rồi trực tiếp cúp máy, nhưng đột nhiên mở to mắt ra, vội bât dậy rồi dùng tay véo mặt cho tỉnh, chắc chắn rằng đây không phải mơ, vội vàng gọi lại trả lời:

"Lâm...Lâm..Lâm tổng, phiền ngài gọi cho tôi thế này, ngài cần phân phó gì ạ?"

"Chương trình thực tế kia của các anh..." Lâm Thành Hàn chợt dừng lại, tay gõ cửa kính xe tiếp tục nói: "Cần khách mời không?"

Hả?

Khách mời?

Hạ Hải sửng sốt nhưng ông ta cũng không ngốc đến mức không hiểu, giọng cận thận hỏi lại:

"Lâm tổng muốn đến xem chương trình sao?"

"Ừ, các anh không cần?"

Hạ Hải vội vàng nói: "Cần, cần, đương nhiên là cần chứ"

Đây là thần tài, là tổ tông, cho dù không cần thiết thì cũng biến thành vô cùng cần thiết.

Mặc dù cách một cái điện thoại nhưng ông ấy vẫn cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi, cười nói:

"Không biết khi nào Lâm tổng rảnh rỗi? Để tôi thu xếp cho ngài"

"Được rồi"

Lâm Thanh Hàn dường như suy nghĩ một chút rồi đáp:

"Mấy ngày nữa sắp xếp tốt rồi sẽ liên lạc với ông"

"Được được được ạ"

Sau khi cúp máy, Hạ Hải cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Sắp xếp ổn thoả một hồi, Hạ Hải cũng không còn muốn ngủ, liền gọi cho trợ lý thông báo, rửa mặt thay đồ rồi lái xe thẳng đến công ty. Ngồi xuống còn chưa nóng ghế thì Lữ Thanh đã đẩy cửa tiến vào, vẻ mặt trầm xuống, vừa bước vào đã mắng người:

"Não anh bị úng nước rồi à?? Hay buổi sáng chưa tỉnh ngủ?"

"Chương trình chúng ta là gì?? Là chương trình tạp kỹ về du lịch!!!"

"Anh có từng thấy chương trình du lịch nào mỗi tuần mời một người không?"*

*Nguyên văn: "你见过哪个旅行综艺有飞行嘉宾的?!"

Hạ Hải nhìn thấy bộ dạng phát hoả của đồng nghiệp nhưng một chút ông cũng không cảm thấy lúng túng, nét mặt còn tươi cười pha cho anh ta một tách trà. Thấy khuôn mặt của Lữ Thanh dần đen lại, tay đẩy tách trà qua rồi thần bí nói:

"Anh có biết vị muốn đến là ai không?

Lữ Thanh đã dần lấy lại bình tĩnh, tuy rằng cơn giận đã hạ hoả nhưng giọng nói vẫn vô cùng bực bội, giễu cợt nói: "Làm sao? Chẳng lẽ anh dám bỏ qua mấy vị đại phật trong chương trình?"

Nếu là bình thường, ông đương nhiên sẽ không làm loại chuyện đắc tội này.

Nhưng bây giờ là bị ép đến đường cùng.

Hiện tại trong chương trình đã có năm người, lưu lượng, ảnh hậu, thiên hậu,...đều có, đột nhiên thêm vào một vị khách mời, có bệnh sao??

"Tôi nói, ông sẽ không lại vì mấy trăm vạn đầu tư mà cho người ta đi cửa sau chứ?" Nếu thật là như vậy, Lữ Thanh không ngại đem đầu Hạ Hải đánh rớt.

Đã có Lâm thị đầu tư trăm triệu, ai lại thèm đến vài trăm vạn kia.

Hại Hải vừa muốn lên tiếng giải thích thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa dồn dập, là tài vụ tiểu Thẩm, cô ấy cầm tập tài liệu thở hổn hển bước vào rồi báo cáo:

"Giám đốc Hạ, Lâm tổng của Lâm thị muốn đầu tư thêm 100 triệu"

Lữ Thanh sửng sốt sau đó kinh ngạc hỏi lại: "Cô nói cái gì?"

Chờ tiểu Thẩm lập lại lần nữa, anh mới quay đầu nhìn về Hạ Hải, lúc này ông ấy đang ngồi dựa vào phía sau ghế như vị đại phật, hoàn toàn không có chút kinh ngạc nào. Sau đó chợt bừng tỉnh, Lữ Thanh liền gấp gáp hỏi lại:

"Người mới muốn vào đoàn mà khi nãy ông nói, không phải là...."

Hạ Hải nghe đến đây liền cười, xua tay bảo tiểu Thẩm rời đi, sau đó nhàn nhã bưng ly trà hoa cúc lên:

"Là vị đứng đầu Lâm thị"

Tác giả có lời muốn nói:

Chồng cũ sắp khẩu chiến trên mạng :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro