Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay đi làm bị bắt nạt, muốn mách với gã định sờ túi quần lấy điện thoại chợt nhớ ra quên điện thoại ở nhà, và lỡ chặn mọi liên hệ với gã rồi. Buồn thật! Này, cô kia con sinh viên năm nhất nhưng đừng có mà cứ bắt nạt hoài nhé, con vừa buồn vừa mệt nè! Huhu, bao giờ hết nhớ gã???.
Kệ mẹ! Mai lũ anh em bằng hữu rủ đi ngõ Tự Do ăn chè tự chọn... Haizzzz cái nơi hay đi cùng gã. Thực ra ít đi chơi với gã đâu được 3,4 lần. Gã còn hay cho leo cây. Buồn mà có làm chi được.
Sau này tôi sẽ tìm một người hay gặp tôi 1 chút, ngủ ít một chút, ít thức khuya một chút, không như gã hay thức khuya, nói thì vâng dạ mà đâu vẫn đóng đấy đó thôi. Hình như gã chưa quen cho việc phải chịu trách nhiệm. Tôi bỏ qua. Nhưng tôi vẫn mong gã khá hơn. Ước gì tôi chưa có tình cảm với gã nhỉ? Tôi sẽ chẳng buồn rầu, vẫn vô tư nói với gã về hàng tá cô chân dài, và về cô crush cũ, crush năm 17 tuổi của gã. 17 tuổi tôi đã không có ai thương cả. Và tôi cũng không thương ai nên cho đến khi yêu gã tôi vẫn mơ hồ về yêu. Hầy lại nhắc cô crush cũ của gã, tôi không chắc nhưng giác quan thứ 6 cứ nhắc nhở tôi rằng gã còn thương cô ấy, thương nhiều lắm và đương nhiên tôi không thể sánh được đâu. Gã nói không phải, nhưng tôi lại cảm nhận rõ rệt như ban ngày vậy, nhức nhối lắm. Nó như cái rằm ẩn nấp đâu đó ngày ngày dày vò tôi.
Tôi từng nghĩ tôi sẽ yêu một người như tôi không có 1 trang tình sử nào. Vì tôi là một người ích kỉ và hay nhức nhối về quá khứ. Tôi vẫn còn cái khư khư hoàn mĩ như trẻ con. Vẫn còn coi tình yêu là thứ lấp lánh hơn cả viên kiêm cương quý giá đã qua chế tác cẩn thận. Tôi không thích dấu vết của một mối tình đã qua, 1 bóng hình ai đó còn vương vấn trong lòng người tôi yêu. Tôi, không hợp yêu đương.
Gã không hiểu tôi, tôi không hiểu gã dù tôi biết lòng tôi yêu gã, nhưng tôi cố kìm lại ý muốn chạy đến gặp gã, và sau đó tặng gã nụ hôn đầu của tôi bằng tất cả nhiệt tình cháy bỏng nhất, sau tất cả, 2 bát nước mắt, sự im lặng đằng đẵng của gã trước sự ra đi của tôi, gã- không xứng. Tôi lại sẽ chờ, chờ 1 người mà trái tim tôi cho là hoàn mĩ để yêu, để chút những nhiệt tình mà gã đã chẳng đáng để kịp nhận lấy, để làm nũng, để được cười nhiều hơn. Và mong sao người ấy đừng lấy mất 1 giọt nước mắt nào của tôi. Nhưng có lẽ tôi phải rất lâu với mở lòng. Để yêu gã tôi đã phải vượt qua bao dag dứt giằng xé trong lòng, tôi biết, tôi cảm thấy đó không phải vùng an toàn, tôi vẫn vứt bỏ nơi êm đềm để vến bên gã, nhưng giữa sự không an toàn xa lạ, gã bỏ tôi trơ trọi hoang mang và lạc lối. Tôi bất an, sợ gãi và hoang mang trong vũng lầy của gã tạo ra, gã lại phiêu đãng ở đâu đó để tôi chới với hốt hoảng. Cho đến khi tôi cố leo ra cả người đau đớn kiệt quệ gã vẫn hờ hững không đau lòng, không an ủi, không giải thích.
Mối tình đầu, dở tệ!
Giá như tôi đã không rung động, nhưng làm gì có giá như, tim tôi bị gã đánh cắp, ước gì tôi có thể hùng hổ chạy đến cướp lại như 1 lẽ dĩ nhiên. Nhưng chỉ là ước...
Đêm nay lạnh thật, tôi thấy đau đầu và hoang mang quá. Không biết nên tiếp tục công việc không? Không ai sẻ chia với tôi, tôi cần người đem chút gì sưởi ấm trái tim vừa tổn thương nơi ngực trái của mình lại sợ lỡ trót rung động nhận lại những cái gã đã ban cho, rồi tôi sẽ ra sao đây? Bao nhiêu khó khăn để yêu 1 người để rồi như thế? Có lẽ nên thôi đi!!!!
Nhớ gã vào 1 đêm khuya lạnh...vài ngày nữa thôi tôi sẽ quên gã! Quên gã như tất cả mọi thứ tôi đã từng quên!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmsự