Này! Thất Tình Cũng Chỉ Đến Thế Mà Thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy, ôi chả nhớ nữa tôi bị não cá vàng ám, không nhớ gì được lâu, nhưng tôi lại nhớ cảm giác đau lòng và thất vọng ấy. Buồn lắm, à mà thôi tôi luôn thế cố mà chảnh chó với cười nhăn nhở. Ừ thế, mọi chuyện lại qua như gió ý!  Dạo này đi làm khuya, đường về lạnh thật về nhà tắm xong tay chân lạnh ngắt chợt nhớ gã. Hầy gã từng có lần xoa tay cho tôi vì nó lạnh ngắt. Buồn ghê gớm, tim hơi nhoi nhói, chắc thế, chả biết được. Tôi lại cười nhạt, thôi đi gã mà yêu tôi đã chẳng im thin thít như thịt nấu đông đâu :D. Mà công nhận hay nhớ gã, trước chảnh chó ghê gớm lắm, à đâu thực sự là trước méo thích gã thì có. Không thích phong cách sống ảo ấy ý mà. Nhưng đã siêu lòng nó nhanh đến không kịp kiểm soát. Nhớ đấy, thương đấy, nhưng có vẻ cảm tình 2 bên đang đi ngược haha. Bố khỉ, đúng là đời. Bây giờ cũng nhớ gã, mối tình đầu a!!!!  Khóc như chó giữa buổi sáng!  Gã không biết đâu mong là gã mãi méo biết! Nhớ mấy lời xưa gã tán tỉnh hầy dà đã bảo không làm được đừng có mà nói, đấy giờ tôi tin tôi đau lòng đây này. Buồn! Nhiều khi thấy mình trẩu tre, thảo mai nhưng tính nó thế chả sửa được, thì thôi cho gã chán. Cơ mờ gã chán lòng lại buồn thiu. Gã bảo có bao giờ tự hỏi bao thằng theo đuổi lại chọn gã không?  Hỏi cái gì mà hỏi vì tao yêu mày cmnr được chưa, đã không thích nói lời hoa mi thì chớ. Haizzzz nhớ gã thật. Thứ 7 tuần trước ở nhà một mình sợ ma ghê gớm, có 1 lần gã gọi điện thoại rất lâu dù ồn ào đau tai bỏ mẹ ra vẫn vui. Mặc dù gã ít khi gọi điện thoại không biết có phải không có tiền không :D. Thích gã đấy nói với gã nhưng gã chả công khai mình cũng hơi chới với, chờ gã công khai trước vậy mà vẫn chả đứa nào cho nhau danh phận với người thân bạn bè cùa nhau cả.
Không hiểu nổi gã nhiều khi không an toàn vì tôi nói rồi đấy tôi max não cá vàng, max ngốc, max ngố. Có lẽ thế!!?!! Hình như thái độ tôi hơi sai nên khiến gã mệt mỏi. Thực ra tôi chưa đòi gã gì cả, sinh nhật không quà, trung thu không đi chơi, 20.10 không quà luôn, tôi chỉ hay ăn cơm của phònh gã mà chả mó tay gì, hay mặc áo gã nhưng có giặt trả thơm phức nhé ^^. Tôi không cần gì mâya cái kia nhưng tôi cần chút gì đó quan tâm. Gã không cho tôi, nếu tôi không gọi gã sẽ không chủ động đến mặc dù gã theo đuổi tôi!?😀!?  Nhiều lúc tôi tự hỏi gã có thực yêu tôi không nhỉ?  Hay chỉ là nói mồm. Tôi không cần gã nữa đêm chạy mua đồ ăn, không cần gã quà cáp này kia chỉ cần gã hãy đến gặp tôi bất ngỡ 1 lần khi tôi tan học. Nhưng gã không làm được. Tôi không biết gã có gì ngoài tôi?!  1 cô gái khác để trò chuyện trên face???!???  1 người để âm thầm thích và nhớ đến???!!!????  Nhưng rõ ràng tôi không phải là người gã mong muốn. Gã muốn tôi đã không như thế khi tôi nhận lời yêu hỡ hững có cũng được không có cũng chả sao.  Hầy tôi lại khóc dạo ni mất lắm nước mắt ghê.
Thực ra chả sao, tôi có quyền khóc nhưng gã không thương tôi thì tôi đừng khóc nhỉ^^
Lại nói tôi chưa mất nụ hôn đầu nữa, có lẽ đoán trước sẽ có ngày hôm nay nên mỗi lần gã định hôn tôi đều sợ hãi, theo bản năng tránh đi và đẩy ra. Tệ thật!  Có lẽ chúng tôi ngay từ đầu đã không có sự đồng điệu chăng?
Tôi yêu gã vào lúc gã đã chán tôi rồi!
Tôi vốn phóng khoáng và tự đại gã không cần tôi, tôi liền coi gã không xứng, nhưng tôi biết lòng tôi buồn và nhớ gã nhiều lắm.
Mối tình đầu lấy mất 2 bát nước mắt mỗi đêm đi làm về trên đường vắng lạnh lẽo. Tôi chưa từng đi chơi tối với gã, gã cũng chà muốn đi cùng tôi nữa có lẽ trong lòng gã tôi cũng không quan trọng lắm.  Chắc thế!  2 bát nước mắt thôi, buồn gì rôic cũng qua, tôi cũng tiếc, gã đã nói anh yêu em, tôi lại chưa nói tao cũng yêu mày!  Bây giờ tôi rất buồn, có lẽ gã đã mất tôi, tôi cũng mất gã rồi, có lẽ không! 
Ước gì gã sang lấy áo về, trả tôi cái ô, và tôi lại mua trả gã cái ô tôi làm mâta của gã, chúng tôi không ai nợ ai nữa. Lòng tôi thanh thản có lẽ có hoặc không quên được gã. Nhưng bây giờ tôi biết mình còn yêu gã, không nhiều nhưng đủ 2 bát nước mắt hơi mặn lại đắng, lại chát, không ngon gì!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmsự