Chương 1. Chúng ta gặp nhau từ lúc nào nhờ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ê cho hỏi bài này được không???
Đúng cậu ta là một người thật cộc lốc, lần đầu gặp tôi mà cậu ta hỏi tôi một bài toán với giọng điệu như vậy đấy. Không có một chút ấn tượng nào. Với một con người ưa nhẹ nhàng như tôi  thì đó cũng đã đủ lí do để tôi không thích cậu ta rồi. Sao trên đời lại có người như thế này vậy... tôi đã tự hỏi mình như vậy đấy.
Chúng tôi bắt đầu quen nhau khi vừa mới tốt nghiệp cấp 1 và được xếp vào học cùng một lớp khi lên cấp 2. Khi đó cậu ta còn là một cậu nhóc gầy gò với khuôn mặt lạnh và giọng nói vẫn còn chưa vỡ. Còn tôi, một người quen sống trong sự bao bọc của bố mẹ, quen với cách hành xử từ tốn và dịu dàng. Chắc là bởi vậy, nên tính cách của tôi có phần bị ảnh hưởng bởi điều đó, tôi khá nhút nhát và dụt dè, luôn e ngại trước những con người mới xuất hiện trong cuộc đời mình.
Vậy mà hai con người có tính cách trái ngược nhau đến vậy lại được xếp chung vào một chiếc bàn và được giao nhiệm vụ sẽ hỗ trợ nhau trong học tập. Lúc đó tôi đã nghi ngờ khả năng nhìn người của cô giáo chủ nhiệm. Sai rồi!! Cô thực sự đã sai rồi. Dù trong lòng có chút không hài lòng nhưng tôi cũng tranh thủ liếc nhìn con người đang ngồi bên cạnh tôi đây. Ông trời ơi, nhìn cậu ta cũng có chút nhan sắc mà sao tính nết lại lạnh lùng đến vậy, ông cho người ta cái đẹp bên ngoài nhưng lại mất đi cái đẹp bên trong mất rồi. Tôi thầm nghĩ như vậy và bất giác bật cười như thể chẳng quan tâm đến những người xung quanh ( giờ nghĩ lại sao mà vô duyên quá). Cậu ta quay sang nhìn tôi, vẫn đôi mắt lạnh ấy, vẫn cái biểu cảm không dịch chuyển ấy, vẫn đôi môi mím chặt chẳng thèm nói một lời nào. Tất cả đã khiến tôi có chút bối rối, sao thế, sao nhìn tôi như thế chứ, con người này thật khó hiểu. Kể từ đó cho đến lúc tiết học đầu tiên bắt đầu, tôi đã phải kiểm soát cảm xúc của bản thân, nói chuyện với bạn bàn trên không dám nói to, nhìn cũng không dám nhìn, cử động cũng phải thật từ tốn vì sợ động vào cậu ta. Haizzz... tôi phải làm gì để một năm học qua thật nhanh đây khi mà tôi phải ngồi học với một tảng băng bên cạnh ( tôi lẩm nhẩm tự than trách trong miệng).
Bất chợt mọi suy nghĩ trong đầu bị đáng tan khi giọng nói bên cạnh cất lên. Ồ... cậu ta đang cần sự trợ giúp từ tôi sao, cậu ta hỏi tôi bài tập sao, không thể nào, tôi nhớ là mình có ăn sáng rồi mà, đâu có đói đến nỗi bị hoang tưởng. Tôi dừng khoảng trừng 5 giây và uhm nhẹ một tiếng. Khoảnh khắc đó tôi đã tự vấn bản thân của mình rằng lần sau không được nhìn vẻ bề ngoài của người khác rồi suy diễn lung tung về họ nữa.
Nhận được sự đồng ý của tôi, cậu ta dê quyển vở mới viết được vài phép toán, trên tay cầm sẵn cây bút bi, sẵn sàng hỏi tôi những thắc mắc của cậu ta. Dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng tôi đã kịp chụp hình ảnh bàn tay của cậu ta vào trong đầu. Sẽ chẳng ai tin đó là đôi bàn tay của một người con trai nếu như không nhìn người mà chỉ nhìn tay của cậu ta. Những ngón tay vô cùng thon và dài, làn da trên tay trắng hồng và có vẻ rất mềm mại. Sao trên đời này có nhiều sự bất công đến thế, tôi vừa nghĩ vừa nhìn lại tay mình, thật khiến người ta không muốn nhìn. Cùng là tay con trai với nhau, sao lại khác nhau một trời một vực vậy. Thật đáng buồn mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro