Chương 2: Cậu ta là cái đồ khó hiểu!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi học đầu tiên ấy, chúng tôi đã dần quen với đối phương, hai con người ngồi học cùng nhau, đôi lúc chúng tôi cùng thảo luận một số vấn đề về bài học hay chỉ đơn giản là nói một vài câu chuyện rồi thôi. Với tôi như vậy cũng thật là khác so với ngày đầu tiên tôi gặp cậu ta rồi. Tôi chợt nhận ra rằng con người này thật ra không phải là một người lạnh lùng như tôi nghĩ, cậu ta chỉ đang cố thu mình lại mà thôi, chắc là từ sâu trong con người ấy, là một con người nhút nhát, ngại tiếp xúc với người lạ như tôi vậy. Chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ như vậy, nhưng ít nhất tôi cũng tìm được một chút điểm chung giữa tôi và cậu ấy. Điều đó làm tôi muốn khám phá nhiều hơn về cậu ấy.
Hôm nay là thứ 2, chúng tôi có 15 phút tự học đầu giờ, các bạn khác trong lớp một số thì cùng nhau thảo luận về bài tập giáo viên giao cho, một số thì chơi game, một số bạn nữ thì lại nói chuyện phiếm... khung cảnh lớp học có chút náo nhiệt, mọi người quen với nhau rất nhanh, như thể đã học với nhau được 1 hay 2 năm vậy.
- Gun à... tôi mới tìm ra một game này cuốn lắm, có muốn chơi cùng không??
Thật ra từ hôm nhập học, ngoài cái người đang ngồi bên cạnh tôi đây, tôi cũng có quen với một vài người bạn nữa, họ đều là những người hoạt bát và vui nhộn, thỉnh thoảng lại pha trò cho cả lớp cười một trận đến đau bụng. Người vừa rồi là Kai - là một trong số những người bạn mà tôi vừa nói, nhưng có vẻ tôi tiếp xúc nhiều với Kai hơn chắc có lẽ bởi vì tôi và cậu ấy có cùng chung một sở thích đó là chơi game. Phải ngoài học tập ra tôi luôn tìm đến game mỗi khi cần thư giãn. Mặc dù điều đó làm cho bố mẹ tôi không thích một chút nào nhưng họ cũng không cấm tôi vì tôi học thực sự khá tốt, nếu để nói là xuất sắc thì không đúng nhưng tôi luôn tự tin về khả năng của mình.
- Này!! Chơi không... chơi nhé! Đảm bảo cậu sẽ thích đó. Tin tôi đi...
- Uhm thì chơi!!!
Nhận được sự đồng ý của tôi, Kai ngồi xuống chiếc ghế của bàn trên, hai chúng tôi quay người vào nhau, bật máy lên, cậu ta hướng dẫn tôi tải game đó về máy của mình. Cậu ta chợt liếc sang người đang ngồi bên cạnh tôi. Khuôn mặt cười tươi, giọng hớn hở:
- Này Off, có muốn chơi game cùng tôi và Gun không.
Người bên cạnh tôi vẫn khuôn mặt không chuyển sắc ấy, vẫn đôi mắt một mí đen láy ấy, bình thản trả lời Kai
- Xin lỗi! Tôi không có hứng thú với mấy thứ đó. Các cậu muốn chơi game có thể đi nơi khác chơi, ở đây ảnh hưởng đến tôi học tập.
Nói xong rồi liếc tôi một cái sắc lạnh rồi tiếp tục viết cái gì đó vào quyển vở của cậu ta.
Không phải chứ!!! Con người này hôm nay lại chăm học quá vậy, lại còn tự giác lấy vở ra làm bài nữa chứ. Chỉ là không muốn chơi thôi mà, đâu cần phải tỏ ra đáng sợ như vậy chứ. Cậu ta đang dọa Kai của tôi một phen sợ hãi rồi kìa. Tôi quay sang nhìn Kai, thật là buồn cười quá đi mất, nụ cười của cậu ta đâu rồi, sao bây giờ lại mắt chứ a mồm chữ o thế. Ánh mắt Kai nhìn tôi lúc này có đôi chút sượng sương, cậu ta như đang muốn cầu cứu tôi, nhưng biết sao được tôi cũng đã quen với điều này rồi. Kai kéo tôi đi sang bàn khác ngồi chơi, mặc kệ cậu ta ngồi ta ngồi đó tự ôm lấy đống sách vở của mình.
Vài ngày sau này, cậu ta chẳng thèm nói chuyện với tôi dù chỉ một câu. Mỗi ngày đều đến lớp học, tan học thì đi thẳng về nhà. Rõ ràng cậu ta có chút kì lạ nha!. Như thể cậu ta đang giận tôi vậy. Tôi cẩn thận ngồi suy nghĩ một lúc, rốt cuộc mình có làm gì cho cậu ta giận không nhỉ. Chắc chắn là không rồi, vì từ hôm đó đến giờ chúng tôi đâu có nói chuyện với nhau, cậu ta coi tôi như không khí vậy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro