Chương 3: Cậu ta là cái đồ khó hiểu!!! ( tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ringgggg......!!!
Tiếng chuông báo thức vang lên. Đã 6h30 sáng rồi, tôi cần phải đi học, haizzz... nếu như hôm nào cũng là ngày chủ nhật thì tốt biết mấy, tôi sẽ chẳng phải tất bật chuẩn bị rồi vội vội vàng vàng đi học. Dù đã cài đặt báo thức nhưng với cái sự lề mề đã ăn sâu vào con người tôi thì đi học muộn là điều không tránh khỏi, và chắc chắn tôi sẽ phải ngồi học với chiếc bụng đói.
Haizz.... ước gì tôi có thể sau một đêm đã trở thành người lớn thì tốt biết mấy...
Từng dòng suy nghĩ trẻ con ấy cứ chạy trong đầu tôi cho đến khi bản thân nhận thức được rằng tôi sắp trễ giờ rồi.
Tôi bước hai chân xuống giường, chạy đến bên cửa sổ, bung thật mạnh hai tấm dèm ra rồi hít chọn bầu không khí vào trong lồng ngực của mình. Bầu trời hôm nay thật đẹp, tôi luôn thích ngắm nhìn một ngày mới ở ban công phòng mình, nó lúc nào cũng làm cho tôi cảm thấy thật mới mẻ, sảng khoái và tràn đầy năng lượng mặc kệ trước đó tôi có trải qua nhiều điều tồi tệ ra sao.
Trong một lần đọc sách, tôi đã đọc điều này " Nếu bạn đón ngày mới bằng một nụ cười, cả ngày hôm đó bạn sẽ chỉ cười mà thôi "
Bởi thế tôi luôn đón chào một ngày mới bằng toàn bộ năng lượng tích cực của bản thân để mong rằng tôi sẽ nhận được thật nhiều điều tích cực. Và ngày hôm nay tôi sẽ phải cười nhiều hơn nữa, vì hôm nay tôi phải làm một chuyện rất quan trọng. Đúng...tôi sẽ chủ động bắt chuyện và làm lành với cậu ta. Mặc dù nó khiến tôi cảm thấy mình thật ngốc nghếch nhưng biết sao được, tôi không thể chịu nổi cái cảm giác ngồi học với một tảng băng bên cạnh thêm một giây phút nào nữa. Tính ra cậu ta chiến tranh lạnh với tôi cũng được khoảng một tuần rồi, cậu ta không chịu xuống nước thì tôi phải xuống thôi, tôi cũng chẳng phải là một người nhỏ nhen như cậu ta.
Tâm trạng của tôi hôm nay khá tốt nên mọi thứ xung quanh đều rất vừa mắt tôi, đến cây cỏ bên đường cũng thật là đặc biệt... nhưng...kia không phải là cậu ta sao, Off. Thôi rồi tôi đã chuẩn bị sẵn một tâm hồn đẹp để bắt chuyện với cậu ta khi đến lớp, thế mà giờ lại gặp cậu ta ở đây. Có lên gọi cậu ta lại không, dù sao cũng phải làm lành thôi, không sớm thì muộn..
Ê Off, tôi quyết định gọi cậu ta lại
Chào buổi sáng
Ừm.....
..................
Gì vậy chứ, tên này thậm trí còn không thèm nhìn mình sao, lại còn cái kiểu trả lời cộc lốc, rõ ràng là không chịu để một chút thành ý vào đấy. Nó làm tôi cảm thấy khó chịu, tôi luôn không thích cảm giác mình như người vô hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro