Chương 4: Không được rồi!!! Sao mình lại có loại cảm giác này.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là đã hiểu rồi! OFF JUMPOL cậu ta thật sự không thèm đếm xỉa gì đến tôi, tôi như một con khỉ cứ thích làm trò này nọ chỉ mong cậu ta có thể liếc qua mình một cái. Cậu ta coi tôi là trò đùa có đúng không vậy??? Cậu ta muốn chơi, tôi sẽ chơi cùng cậu ta. Cái đồ khó hiểu, cái đồ bất bình thường...cái đồ...cái đồ...hứuu!!!! Cậu chờ đấy, để xem cậu có chịu bắt chuyện với tôi không.( sôi máu rồi nhé😒😒😒)
Gun Gun tôi tuy tính cách có phần vui vẻ và hòa đồng nhưng lại nhút nhát đôi lúc hơi bảo thủ nên việc tôi xuống nước bắt chuyện với cậu ta đã là một vinh hạnh lớn lao dành cho cậu ta rồi đó. Nhưng tên đó lại k muốn mở mồm với tôi.... khó chịu quá, tôi không biết mình đã làm gì khiến cậu ta giận chứ, có ai đã từng trải qua cảm giác đó chưa, cái cảm giác mà tự nhiên mình lại vác trên vai một lỗi lầm to lớn gì đó nhưng lại không biết nó là gì. Tôi lúc này đây thật sự đã bị biến thành một tên tội đồ rồi (-_-)
Tiết cuối cùng của buổi học hôm nay là tiết thể dục, lớp chúng tôi cần di chuyển đến sân thể dục phía sau trường, các bạn nam trong lớp sẽ có nhiệm vụ mang vác dụng cụ tập luyện đến sân, và tất nhiên tôi cũng phải làm điều đó và... tên bên cạnh cũng thế 😑
Tiết học hôm nay sẽ là chủ đề nhảy cao, mỗi một thành viên sẽ phải tự tập luyện và đăng kí mức nhảy cao với giáo viên bộ môn. Tất nhiên trước đó chúng tôi cần phải khởi động thật kĩ và học qua những kĩ thuật cơ bản trong nhảy cao để hoàn thành được chỉ tiêu đăng kí. Lần lượt từng người lên đăng kí mức nhảy và thực hành nhảy cao, mọi người đều làm rất tốt, các bạn nam trong lớp hầu như đều đăng kí mức nhảy từ 2m đến 2.5m. Off cũng đăng kí mức nhảy là 2.5m và tất nhiên rồi, với đôi chân siêu mẫu của cậu ta cộng thêm thân hình mảnh khảnh đó thì mức nhảy này không làm khó được cậu ta rồi! Có gì đâu cơ chứ, bình thường thôi mà ( sao nhảy hay vậy ta 😶)
Gun à, đến lượt em rồi. Giáo viên ra hiệu cho tôi đến đăng kí mức nhảy cao.
Không phải chứ! Đến lượt mình rồi sao. Haizzz!!! Đôi chân của tôi cũng được xem như đôi chân siêu mẫu đấy chứ, chỉ có điều là siêu mẫu bẻ đôi. Biết sao được, ba mẹ tôi sinh ra đã như vậy rồi, mặc dù từ nhỏ tới lớn tôi phải uống bao nhiêu là loại sữa tăng trưởng chiều cao nhưng mà không hiểu sao tôi lại phát triển chậm hơn các bạn cùng trang lứa! Đúng là có đôi chút xấu hổ nhưng không sao ít nhất tôi cũng sẽ đăng kí mức nhảy là 2m, vừa để chứng tỏ bản thân vừa để tụi con trai khác không nhìn thấy tui mà ngạo nghễ trêu đùa nữa. ( chứ chẳng nhẽ mình là con trai mà lại đi đăng kí mức nhảy của đám con gái. Không được, chúng nó sẽ cười mình)
Tôi bước đến vạch xuất phát, lùi khoảng 4 bước rộng, tôi cúi khom người và bắt đầu chạy đà.
Aaaa....đau quá!!!, mọi thứ đều hoàn hảo cho đến khi tôi dướn người lên để thực hiện cú nhảy của mình. Ulatroi do quá ham lên tôi tiếp đất không được thành công cho lắm. Đôi chân tôi lúc này không thấy cảm giác gì ngoài sự đau đớn, tôi chỉ biết nắm chặt lấy nó và cắn răng khóc, nó tê và buốt như có một dòng điện cắm thẳng vào lòng bàn chân tôi vậy... thật sự rất đau.
Mọi người đều chạy ra để xem tôi thế nào, giáo viên của tôi xem qua và đề nghị đưa tôi vào phòng y tế, mọi người cô gắng đỡ tôi đứng dậy nhưng hai bàn chân của tôi lúc này không thế đứng vững được, tôi không thể đứng lên được.
Không ổn rồi! Có ai bế bạn ấy vào phòng ý tế được không. Giáo viên nói lớn để tìm được sự trợ giúp từ các bạn trong lớp.
Để em giúp cô!!! Một giọng nói từ phía sau tôi vang lên, chính là giọng nói ấy, giọng nói của Off, cậu ta đến gần tôi hơn, một tay luồn qua phía sau lưng, tay còn lại luồn qua chân tôi một nhịp nhấc bổng tôi lên và đi về phía phòng ý tế. Cả đoạn đường cậu ta cứ trầm ngâm như vậy nhưng có một điều làm tôi thấy khó hiểu đó là đôi lông mày của cậu ta nhăn rúm lại, vì khoảng cách gần tôi cũng để ý đến cả những giọt mồ hôi trên khuôn mặt ấy. Cậu ta là đang lo lắng cho tôi sao???
Đến phòng ý tế, sau khi được chăm sóc tôi dần cảm thấy thoải mái hơn, không còn cảm nhận cơn đau dữ dội như vừa nãy nữa, một số người bạn trong lớp và giáo viên thể dục vừa theo tôi đến đây cũng đã quay lại lớp học, bác sĩ tại phòng y tế trường sau khi thấy tôi đã ổn định liền ra ngoài có chút việc. Cả căn phòng lúc này chỉ còn tôi và Off. Cậu ta cứ ngồi đó và nhìn chằm chằm vào chân tôi, không nói gì, cũng không biểu thị loại cảm xúc ra mặt. Tôi cảm thấy khó xử bầu không khí dù vô cùng trong lành nhưng lại ngột ngạt đến lạ.
À.....uhm....lúc nãy thật sự cảm ơn cậu đã đưa tối đến đây.
Cậu ta quay ra nhìn tôi:
Cũng không có gì, lần sau cái gì không làm được thì đừng cố, coi chừng thành quá cố đấy!!
Cái gì mà quá cố, cậu nói nghe ghê vậy, tôi chỉ là đăng kí mức nhảy giống các bạn nam trong lớp thôi mà, có cái gì sai sao??. Mặt tôi trở lên phụng phịu mắt đã đỏ rồi, cậu ta mà mắng tôi thêm câu nữa là tôi khóc cho cậu ta coi ( ôi cái tâm hồn mong manh yếu đuối của tui )
Thôi được rồi không nói nữa, có nói cũng không lại với tên cứng đầu như cậu.
Cậu về trước đi, chút nữa tôi sẽ gọi người đến đón, không muốn phiền đến cậu. Tôi thật sự là muốn đuổi cậu ta về cho khuất mắt.
Cái gì mà không muốn phiền đến tôi, chẳng phải cậu đã phiền rồi đó sao, chân cẳng cậu như thế này mà còn muốn đuổi người ta về sao. Cậu ta nói nhỏ giọng như có ý trêu trọc tôi.
Nhưng... chẳng phải ai đó đang giận tôi sao, giận tôi mà phải ở đây chắc khó chịu lắm không đúng sao.
Ánh mắt cậu ta như có ý cười lại tôi:
Cậu đang nói tôi sao? Tôi đâu có giận cậu.😕
Không giận mà cả một tuần cậu không thèm nói chuyện với tôi, làm tôi phải nghĩ mọi cách để gây sự chú ý từ tên ngốc như cậu. Cậu đã biến tôi thành danh hài rồi đó có biết kh...ông...không hả. Tôi vừa nói gì thế, tất cả là tại cái miệng, sao lại không kiềm chế mà nói ra hết như vậy, rồi cậu ta lại tự đề cao mình cho mà xem.

Ồ!!! Vậy ra tôi quan trọng với cậu vậy sao ( cậu ta nhếch mép cười với vẻ mặt tràn đầy sự đắc thắng )
Quan...quan trọng gì chứ ( sao lại ấp úng thế này😑) chẳng qua tôi không thể chịu đựng được có người cứ coi mình như không khí mà thôi. Vậy cậu nói xem, nếu cậu không giận thì sao lại không nói chuyện với tôi chứ.
Tôi không thích cậu có người bạn nào khác ngoài tôi. ( chiếm lấy bé hay gì vậy tròi)
Cậu ta đang nói nghiêm túc sao???
Sao lại vậy, tôi không có quyền được kết bạn ư. Ai cho cậu cái quyền cấm tôi dao du bạn bè, thật vô lí.
Cậu có thể có bạn, nhưng đừng quá thân thiết như với Kai. Tôi cảm thấy khó chịu. Từ nhỏ tôi rất ít bạn bè, tôi đã coi cậu là người bạn thân thiết nhưng cậu lại có quá nhiều người bạn thân thiết. Tôi cảm thấy khó chịu vì điều đó. Tôi cảm thấy mình như bị bỏ rơi. Cậu đừng bỏ rơi tôi có được không!!!
Tôi nhìn cậu ta, nhìn thẳng vào ánh mắt lúc này, con người này không biết đã trải qua những gì, tôi cảm nhận được sự nặng trĩu trong đôi mắt ấy, tôi cũng cảm nhận được sự yếu đuối bên trong cái vỏ bọc lạnh lùng ấy. Con người này có quá nhiều tâm sự đi!!!
Uhm... cũng được. Tôi đồng ý với cậu ta mặc dù bản thân chưa chắc lắm. Nhưng thôi cứ kệ đi vì đôi khi chúng ta cần một tri kỉ hơn cả ngàn người bạn.
Nhưng tôi không chắc đâu, vì tôi đâu có sống lạnh lùng được như cậu. Vì tôi không thể sống chiếu bạn bè được, nhưng mà... từ giờ...cậu sẽ là bạn thân của tôi... là BF đó nhá ( bestfriend )
Được thôi vậy chúng ta sẽ là bạn thân của nhau nhé. Cậu ta nhìn tôi và cười ( ulatroi cậu ta chưa từng cười tươi như thế này trước kia nha )
Chúng tôi cứ ngồi nhìn nhau và cười như vậy cho đến khi bác sĩ phòng y tế quay lại kiểm tra chân cho tôi.
Nhưng vừa nãy, có một dòng cảm xúc vừa chạy qua tôi, nó đến nhanh quá làm tôi không kịp định nghĩa là gì. Đại khái là vui, thoải mái, đầu óc tôi nhẹ tênh mà quên cả cơn đau âm ỉ, hình như là Hạnh Phúc hay sao vậy. Aizzz....không phải đâu, sao mình lại có loại cảm này chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro