Chương 5: Cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói không gì đẹp hơn thời học sinh của mình, cái thời vô lo vô nghĩ, chỉ cần ăn và học ấy chúng tôi đã đi qua hai phần ba chặng đường rồi. Tại sao lại là chúng tôi ư? Vì tôi và tên Off đó cũng đã cùng nhau trải qua thời cấp hai hiếu động và tinh nghịch ấy. Cũng đã 4 năm rồi, tên đó vẫn bám lấy tôi như đỉa, mặc dù có lúc hơi cọc cằn, có lúc lại nhõng nhẽo như một đứa trẻ, nhưng có vẻ như tôi đã quen với việc có cậu ta đứng bên cạnh mỗi ngày. Tôi thật sự không cảm thấy phiền mà ngược lại nếu không có cậu ấy sự tự tin vốn có trong tôi như dần mất đi vài phần. Đối với tôi, từ lâu cậu ấy đã trở thành người đặc biệt rồi.(là biết thích ngừi ta ó, hơi sớm nghen😉).
Sau khi trải qua kì thi chuyển cấp, cuối cùng thì những ngày tháng ôn thi vất vả cũng kết thúc, thành tích của tôi rất tốt, tôi đã được mời vào học ngôi trường có tiếng ở thành phố này, nó thật sự là điều hạnh phúc nhất cuộc đời tôi từ khi được sinh ra. Uhm....nhưng mà cái tên đó thì.... Off đỗ vào một ngôi trường hạng 2, không học chung trường với tôi, dù là trường hạng 2 nhưng thật ra điều kiện giảng dạy và cơ sở vật chất cũng rất ổn, cũng xứng đáng để cái tên đó gửi gắm 3 năm thanh xuân của mình.
Đây mới chỉ là kì thi đầu tiên trong đời thôi, còn nhiều thử thách phía trước, vậy mà tên Off này đã nản chí lắm rồi, thật là thiếu nghị lực....
- Thật ra... cậu đâu cần phải buồn đến vậy. Học ở đâu cũng như vậy thôi, miễn là cậu có ý thức học hành thì ở đâu cũng xuất hiện nhân tài cả.
Cái tên đó với mặt mày ủ rũ, thở từng đợt kéo dài như sắp chết, ngã đầu vào vai tôi tự trách.
- Haizzzz... thôi nào, cậu có thể cười lên được không, tôi cảm thấy bức bách lắm khi mà cậu cứ coi tôi như cái cột để dựa vào thế này ( mặc dù trong tôi lại cảm thấy rất ấm áp).
- Biết vậy hồi xưa sao không cố gắng một chút, suốt ngày bám lấy tôi bây giờ lại than phiền.
Cậu ta ngồi thẳng dậy, khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc nhọn, nhìn thẳng vào tôi. Vừa nãy có phải tôi đã chọc tức cậu ta không, thật sự ý tôi không phải như vậy, tôi chỉ muốn chọc cho cậu ta nói thôi, mọi lần tranh luận với tối dữ dội lắm mà..
- Tôi..tôi.. thật sự không có ý gì đâu nhé, cậu đừng hiểu lầm, tôi hoàn toàn không có ý coi thường cậu.
Phải nói thật là tôi cảm thấy khá lo lắng cho đến khi nhìn thấy nụ cười dần xuất hiện trên khuôn mặt cậu ta. Ánh mắt cũng thay đổi, nó trở lên sắc xảo hơn và cũng đẹp hơn nữa. Thật ra trong bốn năm kể từ khi quen biết cậu ta, chưa bao giờ tôi dành chút thời gian để nghiêm túc đánh giá nhan sắc trước mặt này. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao các bạn nữ trong trường lại nhìn tôi với ánh mắt sắc lẹm khi thấy chúng tôi cứ bám lấy nhau. Đôi mắt một mí, khuôn miệng nhỏ nhắn, trông khá giống một bad boy nhưng lại sở hữu một nước da trắng mịn, nhan sắc này mà nói tốn gái thì quả thật là không nói quá. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau quả thực tôi như mất đi một phần vía khi mải phân tích cậu ta rồi tự gật gù, rồi bất chợt giật mình khi giọng nói ấy vang lên.
- Có phải cậu nhìn hơi lâu rồi đúng không, nhan sắc của tôi có tính phí đấy, nào đưa tiền đây...
- Tiền gì chứ, tên hẹp hòi.
Tôi phụng phịu với cậu ta, tên này vẫn là rất thích trêu trọc mình.
- Gun......
- Hứ...
- Cậu không thấy buồn sao.
- Tôi buồn... tôi thì có gì mà phải buồn, xung quang tôi hiện tại chỉ toàn màu hồng thôi, cậu không biết sao..😁😁
- Nhưng tôi buồn
Cậu ta lại làm cái vẻ mặt nghiêm túc ấy.
- uhm... tôi biết... nhưng mà chẳng phải tôi đã nói rồi sao...ngôi trường đó cũng rất tốt...đáng để cậu học tập...chỉ cần cậu nghiêm túc.
- Tôi không nhắc đến việc tôi thi trượt.
- Thế cậu đang nói về chuyện gì, nếu không phải chuyện học hành thì là chuyện gì chứ. Giờ tôi mới biết con người cậu cũng thật nhiều chuyện buồn đấy.
Tôi vừa nói vừa cười thật ra là có ý trọc cho cậu ta thoải mái tâm trạng một chút.
- Từ giờ tôi sẽ không thể bên cạnh cậu mỗi ngày được nữa, không thể rủ cậu đi học, không thể cùng cậu ăn sáng, mỗi ngày sau này đều phải gặp cậu ít đi một chút, nó làm tôi cảm thấy trống trải, nghĩ đến nó tôi cảm thấy rất buồn.
Tôi như khựng lại vài giây khi nghe cậu ra nói ra những lời nói đó, lạ quá tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, tôi dần cảm thấy hồi hộp. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy mình là người quan trọng, bản thân trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người khác, điều đó làm tôi có chút hãnh diện, nhưng mà tôi lúc này đây như một bông hoa xấu hổ, hễ chạm là co dúm lại, tôi thậm chí còn bị đơ cứng người, có lẽ là lại mất đi một phần vía nữa, hay thật.
- Câ...u.....Cậu đang nói gì thế. Những điều như vậy cậu nên dành để nói với bạn gái của cậu ấy. Sao lại nói với một người bạn như tôi.
- Cậu nghĩ tôi có bạn gái?? Tôi bên cậu cả ngày tôi có bạn gái hay không chẳng lẽ cậu không biết. Tôi là đang nói thật đấy, tôi đã quen có cậu mất rồi.
- uhm... tôi biết rồi...cứ cho là vậy đi, chúng ta về thôi , sắp tối rồi, mẹ tôi sẽ mong tôi.
- Cậu không có gì muốn an ủi tôi sao???
Cái tên chết tiệt này, tôi đã muốn lái câu chuyện sang một hướng khác mà hắn cứ thích nhắm thẳng mục tiêu mà tăng tốc, thật là khiến người ta khó xử lại càng khó xử.
- À...ờm.....ờ ... thì dù sao cũng vậy rồi, sau này tôi hứa lúc rảnh sẽ kiếm cậu bầu bạn là được chứ gì...
- Thật không.
- Tôi không lừa gạt ai bao giờ.
- Tôi tin cậu.
- uhm....
- Sau này lúc tôi rảnh tôi cũng sẽ tìm cậu, bám cậu tới chết.
- Tôi chết rồi lấy ai cho cậu bám.
- Tôi chết theo cậu, tiếp túc bám cậu.
- Đưa tôi về đi, tôi muốn về nhà.
- uhm... chúng ta cùng về.
Tên này, chịu cười rồi sao, mai sau hắn mà có thất nghiệp, tôi sẽ khuyên hắn nên đi bán bánh tráng, tâm trạng thay đổi thất thường như cậu ta mà đứng lật bánh tráng thì chắc sẽ trở thành ông chủ bán bánh tráng nổi tiếng khắp cái thành phố này.
- Cậu cười cái gì.....tên này thế là cứ thích để ý đến tôi.
- Không có gì, mau về thôi.
Cậu ta mà biết tôi vừa sắp xếp cuộc đời cậu ta trong suy nghĩ thì chắc sẽ kí đầu tôi vài cái mất. Hứ... chắc không dám thế đâu, cậu kí đầu tôi, tôi kí đầu cậu.
( Mn đọc truyện mà chỗ nào k ổn cho tui xin chút ý kiến nghen. Tôi viết truyện theo tâm trạng nên là không biết là mình viết có đúng k nữa. Cảm ơn mn nhiều lắm vì đã đọc truyện của mình)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro