Chương 6: Tình cảm nảy sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 9, chớm đầu thu, những tia nắng chói chang của mùa hè đã giảm đi nhiều, thay vào đó chỉ còn những sắc vàng nhè nhẹ, yếu ớt, hòa cùng làn gió se se, mát dịu, phả vào trong sớm mai, đem theo thoang thoảng hương hoa sữa, loài hoa đc mệnh danh là biểu tượng của mùa thu, mùi hương ấy thật sự rất đặc biệt, có người nghĩ rằng nó quá nồng thật khó chịu, nhưng cũng có người thấy hương thơm ấy thật nồng nàn và chỉ muốn gói trọn trong lồng ngực của mình. Gun là kiểu người thứ hai, cậu yêu hương hoa sữa, cậu yêu mùa thu, đối với cậu thì đây là mùa đẹp nhất trong năm mà mỗi ngày cậu đều muốn thức dậy thật sớm để tận hưởng trọn vị cái không khí êm ả và thoải mái mà nó mang lại. Điều đó thật tốt.

Ngày hôm nay, Off nói sẽ đến đón cậu rồi cùng đi học, do trường anh và trường cậu cách khá xa nhau nên cậu đã từ chối anh, nhưng cái tên đó có bao giờ chịu nghe theo cậu, một mực nói 7h sáng sẽ đến trước cửa nhà cậu. Cậu còn biết từ chối sao đc đây, đành phải dậy sớm một chút, sửa soạn đồ đạc, tránh phải để tên đó phải chờ, anh ta sẽ khó chịu, cậu cũng không muốn anh phải muộn học.

Đúng 7h sáng, cậu nghe đc tiếng động cơ của chiếc xe cup tiến lại gần, tiếp theo là tiếng chuông cửa vang lên, cậu biết thừa là anh tới nhưng vẫn muốn ăn nốt miếng bánh mì còn đang ăn dở để mẹ ra mở cửa, tiếng mẹ vọng vào gọi cậu

- Gun à, ăn nhanh lên con, Off đến đón con đi học rồi này.

Dù anh đã báo trước sẽ đến nhưng không ngờ lại đúng đến từng giây như vậy. Vừa nhai cậu vừa nghe loáng thoáng giọng của mẹ.

- Thằng nhỏ nhà mẹ sáng nào cũng ngủ nướng, sáng nay nó kêu mẹ gọi dậy sớm một chút vì con đến đón đi học. Phải chi ngày nào cũng vậy thì mẹ đỡ khàn giọng gọi nó dậy..haha

- Vâng mẹ, vậy thì để mỗi ngày con sẽ đến đưa Gun đi học, được phải không ak

- Aoo.. đc chứ con, chuyện này mẹ đồng ý, hai đứa thân nhau như vậy mẹ rất vui, có con bên cạnh mẹ cảm thấy yên tâm hơn, thằng nhỏ trông có vẻ khá năng động vậy thôi nhưng thật ra cũng yếu đuối lắm, có gì con để mắt đến nó giúp mẹ nhé.

- Vâng mẹ!

Gun biết là mẹ có ấn tượng rất tốt với Off, mỗi bữa cơm đều mở miệng là khen anh tốt tính, hoạt bát, mạnh mẽ, trái ngược với Gun, lại nói không hiểu sao hai đứa lại chơi được với nhau, nhưng có một điều cậu không ngờ là họ lại thân thiết đến thế, nói chuyện hợp nhau, giờ còn xưng hô mẹ con nữa chứ, rồi ai mới là con trai mẹ đây. Vả lại việc đưa đón mỗi ngày chẳng phải là hơi không tiện sao, cậu phải dậy sớm vì sợ anh đưa cậu đi học rồi sẽ bị muộn học, ôi cậu sẽ xa dời những ngày tháng tự do sao...haizz...không thể.

Gun bước tới xen vào cuộc trò chuyện của mẹ và anh

- Mẹ.. như vậy chẳng phải là quá phiền cho cậu ấy sao, trường cậu ấy xa hơn trường con

- Ơ mẹ quên mất, Off có phiền không con

- Dạ không phiền ạ

Anh vội đáp lại mẹ mà không cần suy nghĩ, ánh mắt liếc sang Gun, ánh mắt rà soát, rõ ràng anh thấy cậu đang lúng túng, thật dễ thương.

- Úi vậy đc rồi, hai đứa mau đi học kẻo muôn, mẹ vào nhà ná

- Vâng mẹ..

Sau khi xác định mẹ đã vào nhà, Gun chuyển ánh mắt sáng người con trai đang đứng bên cạnh chiếc xe cup kia, ánh mắt hình viên đạn khiến người kia khẽ rùng mình.

- Cậu bớt lo cho người khác đi, bản thân phải vất vả sao cứ nhận làm gì, mỗi ngày phải đưa tôi đi học, không phiền sao, rồi cậu còn muốn đi học nữa không

- Không phiền, không vất vả, tôi thích vậy

Anh rứt khoát trả lời cậu kèm theo ý cười trêu trọc, khuôn mặt phát sáng dưới sắc vàng nhẹ của nắng thu, đẹp..

- Không cãi với cậu

Cậu không cãi với anh, trước giờ cũng chưa từng cãi thắng anh.

Bọn họ cứ vậy, sáng cùng nhau đi học, chiều cùng nhau đi về, có hôm anh tan học sau, hại cậu phải đứng chờ 30 phút ở cổng trường, tức chết được. Rồi anh lại rối rít xin lỗi cậu rồi lại đưa cậu đi ăn mấy món ăn vặt mà cậu thích để giảng hòa. Hai người như vậy thật khiến người ngoài không khỏi tò mò về mối quan hệ của bọn cậu. Cậu học sinh trắng trẻo dễ thương lớp đó mỗi ngày tan học đều được bạn trai đến đón trước cổng trường. Họ suy diễn những thứ mà bản thân cậu cũng không nghĩ tới, nghĩ cũng nực cười.

Mới đó mà một năm trôi qua thật nhanh, họ đã lên lớp 11, mọi chuyện như một quy luật tự nhiên diễn ra hằng ngày, dù nắng hay mưa, vẫn thấy hai người bọn họ cùng ngồi trên chiếc xe cup cùng với bộ đồng phục đi học rồi tan học.

Hôm nay hơi khác so với mọi ngày, thay vì đưa Gun về nhà, Off lại ngỏ ý đưa Gun đi chơi vì hôm nay ba mẹ Gun đã về quê thăm bà ngoại, Gun bận học không thể về lên đã ở lại, nghĩa là hôm nay Gun phải ở nhà một mình. Đưa cậu về sớm, anh sợ cậu sẽ chán và sợ, nên muốn đưa cậu đi đâu đó.
Rất may gần nhà hai người có một trung tâm thương mại mới khai trương, nghe nói có tích hợp nhà hàng, mua sắm, vui chơi có đủ. Anh rủ cậu đến đó, cậu nói muốn đi xem thủy cung, anh dẫn cậu đi. Anh không biết từ lúc nào mà mình lại lo lắng và chiều chuộng cậu nhóc này đến vậy. Chỉ biết rằng anh muốn nhìn thấy cậu cười với nụ cười hạnh phúc. Nụ cười với chiếc má lúm vô cùng dễ thương, kèm theo ánh mắt sáng lên hồn nhiên và trong trẻo. Anh lén đưa điện thoại lên, chụp lại khoảnh khắc này, đưa nó vào mục lưu trữ mà chỉ mình anh biết, trong đó chỉ có Gun.

Họ đi chơi tới 9h tối, cũng khá muộn, anh phải đưa cậu về, sợ cậu đi nhiều sẽ mệt. Chiếc xe dừng trước cửa nhà Gun, bên trong nhà đèn tối thui, ảm đạm khiến cậu có chút sợ, mọi ngày về đến cổng mẹ sẽ ra mở cửa đón cậu, hôm nay không có mẹ có chút trống vắng, cậu thật sự đã quá quen với sự nuông chiều rồi.

Off thấy được điều đó qua nét mặt của Gun, anh thừa biết là cậu sẽ cảm thấy cô đơn, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, ánh mắt Off nhìn Gun lộ rõ ý cười nhưng cũng nghiêm túc lạ thường.

- Vào thôi, đêm nay tôi ở lại với cậu.

Gun ngạc nhiên, cậu không nghĩ đến điều này trước đó, cậu vội đưa tay giữ lấy đầu xe của người đang trực dắt xe vào nhà cậu.

- vậy sao đc, người nhà cậu sẽ lo, tôi không sao, cậu có thể về.

- Tôi báo về nhà rồi, không vấn đề gì.

- Tôi nghĩ đêm nay, không có tôi ở đây, người nào đó sẽ không ngủ nổi vì sợ ma mất, tôi không muốn sáng mai nhìn thấy một con gấu trúc đâu.

- Hứ.. cậu nói ai là gấu trúc

Gun bĩu môi, cậu không thích mắt mình thâm xì như gấu trúc đâu, mà nếu như vậy thì đêm nay phải để tên này ngủ lại đây thôi, ai bắt anh cứ nhắc đến chuyện ma cỏ với chúa sợ ma như cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro