Chương 7 Tình cảm nảy sinh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dắt theo chiếc xe vào tới sân nhà, dựng chân trống xuống, Off một thân cao gầy đi theo Gun đến trước cửa lớn, tiếng leng keng của chùm chìa khóa vang lên, không nhanh không chậm mở cửa, ánh đèn bật lên, trước mắt Off là khung cảnh người nhỏ bé bên cạnh đã sống ở đây từ nhỏ tới lớn cùng với gia đình. Anh trước giờ cũng coi là chơi thân với Gun, tần suất qua nhà chơi không ít cũng không nhiều, hầu như là sáng đến đón cậu đi học, cuối tuần dảnh dang lại qua nhà chơi rồi dùng bữa trưa cùng gia đình cậu, ấy vậy mà chưa một lần để mắt đánh giá kĩ nội thất của ngôi nhà này một lần nào, hôm nay mới có dịp, thật khiến anh một lần được mở mang tầm mắt. Ngôi nhà này có lỗi kiến trúc giản dị, chỉ là sử dụng màu đèn vàng khiến không khí trở nên ấm áp và gần gũi vô cùng, ảnh gia đình được đặt trước tủ để tivi, khách vào có thể nhìn thấy những bức ảnh đó, màu ghế sofa cũng là tone ấm...ha..thật muốn nằm đây ngủ luôn cho rồi.

- Ni...nhà cậu trông rất ấm cúng, kể cả những lúc không có ai thì cũng thật khiến cho người lạ gạt bỏ đi cảm giác xa lạ khi là khách.

- Ừm...ba tôi nói phòng khách là nơi cả gia đình quây quần bên nhau, là nói mọi người sẽ trò chuyện về một ngày học tập và làm việc của mình cho tất cả thành viên trong gia đình nghe. Cho nên ba mới dành tâm huyết tự thiết kế phòng khách cho ngôi nhà này.

Off gật gù biểu tình với lời nói của Gun, vừa cùng lúc lướt qua xung quanh quy cách thiết kế thu vào tầm mắt, thật là một ngôi nhà đáng sống..ha

- Cậu đói chưa....có muốn ăn khuya không???

- Chúng ta vừa mới đi ăn mà... giờ cậu lại rủ tôi ăn khuya nữa sao.???

- Tôi không rủ, tại tôi nghĩ mấy người trẻ như chúng ta đều có thói quen ăn đêm, tôi nghĩ cậu cũng vậy. Mà không thì càng tốt, tôi cũng không có thói quen đó. Ăn đêm thực sự không tốt.

Anh thấy con người này mỗi lần nói về vấn đề liên quan đến sức khỏe lại liền biến thành bác sĩ vô cùng suất chúng, nào là cái nào tốt, cái nào không tốt...haizz...Off thiệt đã thích nghi với điều này từ lâu.

- Ờ ..ờ...tôi biết...lên phòng được chưa...tôi muốn tắm..

-A..cậu muốn tắm??

- Ờ...không tắm chút tôi cho cậu chui vô nách tôi ngủ nhé.
J
- Ey...thì tắm...cậu không cần ghẹo gan tôi như vậy.

Gun thấy con người này bao giờ mới bớt mấy trò cợt nhả này đi. Cậu ta đúng là rất thích trêu người.
Cậu dẫn anh lên trên phòng của mình, nói anh ngồi ở ghế bàn học của cậu rồi trực tiếp đi lấy vài món đồ của bố cho anh mặc. Ha... đúng rồi đấy, đồ của cậu anh làm sao có thể mặc vừa, thân hình thì cao lớn, khung xương cũng to hơn cậu vài phần, cậu sinh ra đã nhỏ nhắn, tới giờ còn bị mẹ đốc thúc chuyện ăn uống thì làm gì có món đồ nào có thể đáp ứng được cái size của anh, đành là phải đi lấy đồ của ba cho anh mặc tạm. Dù sao người ta cũng có lòng ở lại bầu bạn, không thể để người ta sau một ngày kè kè bên cậu lại không được thoải mái tắm giửa sạch sẽ.

- Đây, đồ cho cậu thay, mau đi tắm rồi đi ngủ, bên cạnh còn một phòng tắm nữa, cậu dùng bên đó, tôi dùng phòng tắm của tôi.

Gun đưa tay kèm theo bộ quần áo, đốc thúc anh đi tắm, cậu cũng mệt rồi, muốn nằm trên nệm ấm mà ngủ thôi, và cậu biết anh cũng vậy.
Off nhận lấy bộ đồ rồi hướng cửa phòng tắm trực tiếp đi vào, cậu trong phòng cũng lấy vài thứ rồi cũng đi tắm. Khoảng 20 phút sau, chẳng ai bảo ai, hai tiếng ...cạch...vang lên cùng lúc rồi cả hai con người ấy đều bước ra. Tình cảnh này phải nói thế nào đây, thần giao cách cảm à, đến đi lắm cũng xong cùng một lúc, hay do chơi với nhau nên bị lây tính của nhau, ha...nực cười..
Anh một thân bước ra từ phòng tắm, thân hình mặc lên bộ đồ của ba cậu trông lại có phần chững chạc nhưng cũng rất phù hợp, không già một chút nào, chắc do bộ đồ vừa với size người, một tay qua một lớp khăn bông đang vội xoa xoa mái tóc rối và ẩm ướt, khuôn mặt vẫn còn ẩm kèm theo vài giọt nước nhỏ chảy xuống từ những lọn tóc buông xõa trước chán vô tình lăn dọc theo sống mũi, một điều tưởng chừng như bình thường này từ lúc nào đã khiến người đối diện phải ngây ngốc kèm theo chút ngại ngùng khi lần đầu chứng kiến.
Phía bên này khi nhìn thấy cậu bước ra cũng có chút chững lại, thì tại lần đầu thấy cậu dễ thương đến vậy, dáng người nhỏ nhắn của cậu anh đã quá quen thuộc nhưng nay thân hình ấy lại được khoác lên bộ pijama hình gấu trúc kia, thật đúng là dễ thương chết mất, khuôn mặt không biết là do ngâm nước nóng hay tại vì điều gì mà hai bên gò má đã ửng ồng, đôi mắt to tròn chớp chớp vài cái đủ khiến tim anh lần đầu đập mạnh.
Chẳng biết từ lúc nào mà không khí trở lên gượng gạo như vậy, hai người cứ vậy nhìn nhau cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Gun bỗng chợt vang lên khiến cả hai như được phá đi lớp băng khi nãy. Cậu chạy lại cầm lấy điện thoại, nhìn thấy tên người gọi liền nhấn nút áp tới bên tai chín đỏ.

- Mẹ, Gun nghe rồi ạ, ba mẹ về thăm bà ngoại sao rồi ạ.

Đầu dây bên kia thấy hồi đáp liền xốt xắng:

- Gunn con..sao mẹ gọi hoài không được, mẹ lo Gun có chuyện gì

- À ..không có gì đâu mẹ, Gun vừa mới đi tắm thôi thưa mẹ, Gun cũng ăn tối rồi mẹ, mẹ đừng lo cho Gun nữa nhé ạ.

Qua một chiếc màn hình điện thoại cảm thấy tiếng thở phào của mẹ, Gun mỉm cười hỏi thăm sức khỏe của bà ngoại rồi nói mọi người không cần lo cho cậu, cậu đã lớn rồi mà. Nói chuyện một hồi thì nhận ra cũng đã muộn, bà ngoại và ba mẹ cũng cần nghỉ nghơi, Gun xin phép cúp máy, nhưng trước đó cậu muốn xin mẹ:

- Mẹ ơi, À....hôm nay ba mẹ về quê...nên là...à..ừm...

- Rồi sao con??

- Gun muốn xin phép mẹ cho Off đêm nay ở lại nhà mình ạ. Cậu ấy muốn ở lại vì sợ con ở một mình không yên tâm lắm ạ. Con cũng nói không cần thiết nhưng cậu ấy muốn ở lại nhà mình ạ. Mẹ cho phép mẹ nhé.

Mẹ ở đầu dây bên kia không hề thắc mắc một chút nào ngược lại còn rất phấn khởi, đủ để hiểu ba mẹ tin tưởng Off đến mức nào, họ rất quý Off vì lúc nào cũng bên cạnh để giúp đỡ và làm bạn với con trai của họ.

- Ao... được chứ con trai...Off ở lại với con ba mẹ càng yên tâm hơn chứ sao nữa, có thằng bé ở đó bầu bạn con cũng đỡ cô đơn ha.

- Dạ mẹ

- Ừm vậy hai đứa đi ngủ sớm nhé con, chúc hai con trai ngủ ngon nhé, khoảng chiều mai ba mẹ sẽ về nhé.
- Dạ mẹ, ba mẹ ngủ ngon!

Đưa điện thoại nhấn nút kết thúc cuộc gọi, Gun lúc này mới nhớ ra Off đã đi đâu mất, đưa mắt một vòng trong phòng không thấy anh đâu, chợt nghe tiếng động dưới bếp liền lập tức đi xuống. Anh lúc này đang lúi húi làm điều gì đó.

- Ni.. cậu làm gì đó

Anh chỉ đáp gọn một câu chờ một lúc rồi tiếp tục loay hoay, cậu cũng không hiểu anh làm gì, chỉ tiến tới bàn ăn ngồi xuống rồi xem lịch học của ngày mai. Một lúc sau, một ly sữa ấm nóng được đặt gọn gẽ trước mặt cậu, anh thì ra là hâm nóng sữa cho cậu uống.

- Uống đi, một ly sữa nóng trước khi ngủ sẽ giúp cậu dễ ngủ hơn.

- Sao cậu biết?

- Bà cũng thường hâm nóng sữa cho tôi uống trước khi ngủ. Mau uống đi rồi lên phòng.

- À.. cảm ơn!

Gun cầm ly sữa nhấp một ngụm, đúng thật là dễ chịu.
Khoảng 10 phút sau thì ly sữa cũng được giải quyết xong, tắt đèn bếp rồi lên phòng ngủ. Mở của đã thấy anh nằm một bên giường, tay bấm gì đó trên điện thoại. Cậu có chút ngơ ngác.

- Cậu ngủ cùng tôi???

Rời mắt khỏi điện thoại anh hỏi lại cậu.

- Chứ cậu muốn tôi ngủ ở đâu, hình như nhà cậu không có phòng cho khách, ngủ bên phòng ba mẹ cậu hình như không phải phép cho lắm.

- À...À đúng rồi, vậy cậu đêm nay ngủ ở đây.

Nhìn thấy Gun không có chút tự nhiên, gò má bất giác lại hồng lên, mắt không làm chủ được mà đứa sang trái lại sang phải, chân lững thững bước đến bên giường lật tấm nệm bông lên trực tiếp nằm sang bên còn lại, thật thú vị, khóe miệng anh không tự chủ đã vén lên từ lúc nào.

- Này...nằm lại gần đây chút, không sợ ngã à

- Cậu không cần lo, tôi quen lằm như vậy.

Buồn cười, ai mà lại quen nằm như vậy, cậu là do không quen có anh nằm bên cạnh nên không tự nhiên mà có chút ngại ngùng, quay lưng về hướng người kia mà nằm yên bất động. Anh cũng không nói thêm gì trực tiếp nằm xuống, trêu đùa con gấu nhỏ bên cạnh như vậy cũng có chút vui, cứng đầu như vậy thôi cứ để cậu nằm thế mà thiếp đi. Nữa đêm lại một vài lần tỉnh giấc vì chú gấu nhỏ ngủ quậy, giành chăn rồi gác chân lên, anh cũng chỉ cưng chiều mà để mặc cậu thoải mái, cứ thế mà trải qua một đêm bất ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro