Chương 1: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"来我总算学会了如何去爱, 可惜你早已远去消失在人海.
后来终于在眼泪中明白, 有些人一旦错过就不再"
Không biết đã nghe đi nghe lại bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần đều làm Vân không thể ngừng rung động. Giọng hát phảng phất chút u buồn của cô ca sỹ người Hoa mà cô mãi chẳng thể nhớ nổi tên lại như hát lên tiếng lòng của cô, "Sau này, em đã học được cách cho đi tình yêu này, chi tiếc anh đã sớm rời xa em, biến mất trong biển người. Sau này, trong dòng nước mắt em cuối cùng cũng hiểu, có những người định trước sẽ bỏ lỡ, thì sẽ mãi mãi không thể gặp lại".... Thật muốn biết giờ người đó đang ở nơi đâu.

Lặng nhìn mặt hồ, lại một buổi chiều nữa lặng lẽ trôi qua, lại một buổi chiều hình bóng người đó không ngừng hiện lên trong tâm chí cô. Mỗi lần nhớ tới người đó cô đều đến đây ngồi, không làm gì, chỉ ngồi vậy giống như thể đang an tĩnh chờ đợi_chờ một người sẽ mãi chẳng quay đầu nhìn cô.

"Bạn ơi, xin hỏi đã có ai ngồi đây chưa, mình có thể ngồi đây được không?" một giọng nói nhẹ nhàng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Ngước mắt nhìn nhìn chàng trai trẻ đang mỉn cười trước mặt, cô thật cười không nổi. Đã là lần thứ bao nhiêu trong buổi chiều ngày hôm nay rồi....

"Không ai cả, bạn ngồi đi." Cũng nên về thôi! Quấn thêm một vòng nữa trước khăn len màu ghi trên cổ, cô mệt mỏi lên tiếng rồi đứng dậy cất bước.

Nhìn dòng người đông đúc giờ tan tầm, một cảm giác phiền chán bất chợt dâng lên trong lòng cô, cứ tưởng tượng đến cảnh những chiếc xe buýt đông nghẹt người là cô lại thấy ngán ngẩm. Thôi đi, dạo một vòng vậy, cô tự ra quyết định rồi chuyển hướng băng qua đường tiến đến dãy nhà sách. Phải nói, ở khu phố cổ này, ngoài cái mặt hồ phẳng lặng với những bóng cây rợp mát kia thì dãy nhà sách này chính là nơi thu hút cô nhất. Cô thích đọc sách, thích cái cảm giác được cầm những quyển sách nặng trịch trên tay lật từng trang từng trang một, thích cái sự tổng hoà giữa mùi giấy in, mùi mực thêm chút ẩm uớt của những cơn mưa lạnh mùa đông...chúng mang đến cho cô cảm giác thật an bình. Thêm một cốc cà phê, mọi thứ sẽ càng hoàn hảo.

Mỗi lần bước chân vào nhà sách với cô đều giống như một cuộc phiêu lưu thám hiểm: phiêu lưu giữa những kệ sách và thám hiểm tri thức của nhân loại. Mặc dù đọc nhiều, nhưng cô không đặc biệt thích hay ghét một thể loại nào, hay một tác giả nào, chỉ cần có hứng thú, cô đều đọc, bất luận là từ tiểu thuyết khuynh hướng 18+, đến tiểu thuyết kinh điển, trinh thám, triết học, tâm lý học...cô đều đã từng thử qua. Nói như lũ bạn cô, thì cô chính là loại động vật ăn tạp điển hình, thích là nhích bất cần biết... Nghĩ đến đó lại nhớ ra phải báo không ăn cơm không lát về nhà lại cô chắc chắn sẽ bị ăn tươi nuối sống.

"Tối nay, tao không ăn cơm nha mày." tin nhắn đã được gửi đi.

Chưa đến 1 phút đã có phản hồi.

"Đi đâu, với thằng nào, khai nhanh còn kịp." Đứa bạn thân của cô_Trang, dính nhau với cô từ ngày đặt chân vô trường trung học, giờ kiêm luôn bạn cùng phòng trọ, cái gì cũng tốt trừ việc luôn muốn đóng gói cô đem bán cho bất cứ thằng con trai nào cũng được. Cười khổ, cô cũng muốn bán mình đi lắm chứ tưởng, chỉ là người đó không muốn mua....

"Lượn, tao đi mua sách, ăn gì không tí tao mua" trả lời tin nhắn bạn, tiện đưa luôn điện thoại về chế độ không làm phiền. Mặc dù chẳng có quy định gì, nhưng cô không thích cái cảm giác điện thoại của minh chu chéo lên trong không gian yên tĩnh của nhà sách, vừa cắt đứt cái hứng thú đọc sách của mình, vừa làm phiền người khác. Hơn nữa, cô sớm cũng đã không còn ngừơi để mong chờ tin nhắn hay cuộc gọi nữa.

....
"Bác ơi, cháu lấy hai cuốn này."

"Hai cuốn này khó đọc đấy" một giọng nam vang lên phía sau cô. Hai cuốn sách hôm nay cô mua đều là tiểu thuyết một cuốn là: Chân dung Dorian Gray, cuốn còn lại có cái tên rất tượng hình: Con cú mù.

Ngoảnh đầu nhìn người thanh niên đứng sau lưng, rất cao, cô phải ngước lên mới có thể nhìn thẳng khuôn mặt ấy, anh ta đeo một cặp kính không viền gọng chống gãy màu xám bạc, nụ cười rất quyến rũ, ánh mắt nhìn thẳng cô không chút ngại ngùng. Trai đẹp! Nhưng cô không có hứng thú.

"Vâng, khó đọc nhưng đáng đọc," cô nhẹ giọng trả lời rồi nhanh tay thanh toán tiền, từ chối túi nilon mà cô chủ hàng đưa, cô nhét hai cuốn sách mới mua vào balô rồi rảo bước khỏi cửa tiệm.

Chào hỏi cô là cơn gió lạnh buốt đặc thù của mùa đông xứ Bắc, lục tìm chiếc điện thoại đã bị cô lãng quên nãy giờ, có một tin nhắn mới, khỏi nghĩ cũng biết của ai, đồng hồ hiện 8h30, không ngờ đã muộn vậy, cô vội rảo bước về hướng trạm xe buýt, không nhanh khỏi về, cô tự nhủ.

Vừa đợi đèn đỏ, cô vừa đảo mắt nhìn về phía bờ hồ. Đêm nay không có chợ đêm, người rất vắng, cả ngã tư chỉ có mình chỉ có mình cô, quanh bờ hồ giờ cũng chỉ còn lác đác vài người đi tập thể dục. Ôi những con người chăm chỉ! Quả thực người trời sinh lười nhác như cô không thể nào lý giải được hành vi ra ngoài vào thời tiết giá lạnh thế này chỉ để tập thể dục. Haizzz.

Đèn bỗng chuyển đỏ, đi thôi, về với chăn thôi, cô bất giác nở nụ cười khi nghĩ về cái chăn ấm áp đang đợi mình, chân cũng không quên rảo bước, lúc này bài hát trong tai nghe đã sớm chuyển thành bài Happy của Williams, thật muốn nhảy theo giai điệu này.

Bỗng cô cảm thấy như bị ánh đèn xe chiếu thẳng vào người, quay ngang, chiếc xe máy đang lao đến, thứ ánh sáng chói mắt ấy như bao lấy cô, trong khoảnh khắc cô như bị thôi miên, bất động, cảm nhận tiếng tim đập gia tốc trong lồng ngực do sợ hãi, tiêu rồi, cô chỉ biết đứng chết chân nhìn chiếc xe lao thẳng đến. Trong khoảnh khắc, tiếng xe phanh kít rồi đổ mất lái đổ ập xuống mặt đương kèm theo một chuỗi va chạm mà cô không chắc... Chiếc xe tưởng như sẽ đâm vào cô đã nằm thành một đống trên mặt đường. Hồi tỉnh lại sau cơn sợ hãi, trời rất lạnh, nhưng cô vẫn thấy lưng mình ướt mồ hôi. Ngó sang bên, người đâu, cô chẳng nhìn rõ nữa. Mắt với chẳng mủi, cô thầm mắng mình, vội tiến lại gần cái khối đen nhoè nhoẹt trước mặt, cô nhìn thấy một bóng hình nằm cách đó không xa. Chạy vội lại xem, cô thấy người đó nằm lịm dưới đường, là một người đàn ông, có máu chảy ra từ người anh ta, nhưng cô không biết là từ đâu. Còn sống không, cô run run đưa ta lại gần chạm vào người đó.

"Anh gì ơi."

Ẩy nhẹ, không có phản ứng...

Mũi, đưa tay lên mũi, một hơi thở rất nhẹ chẳng biết từ mũi hay miệng gì đó phả lên tay cô khi đưa tay đến gần gương mặt người đàn ông...

Còn sống!!!

Vội lôi điện thoại ra bấm số cứu thương, 115, chắc vậy, giờ phút này cô không còn chắc cái gì nữa, tất cả chỉ theo bản năng. Từng hồi tuýt dài như cả thế kỷ, mãi mới thấy tiếng người trả lời, cô thật mừng đến phát khóc....

"Alô tổng đài 115 xin nghe" Má cái giọng uể oải như vừa ngủ dậy làm cô muốn trong phút chốc suýt chửi thề.

"Alô. Tôi đang ở Hồ Gươm, có một vụ tai nạn giao thông, có người bị thương chảy rất nhiều máu." như vớ được phao cứu sinh, cô vội vã tuôn một tràng, gần như gào lên.

Đầu bên kia bảo đợi rồi cụp, người đi đường bu lại càng ngày càng đông, cô nghe thấy tiếng người hỏi nhưng không thấy ai tiến đến giúp cô. Cô cúi xuống nhìn người đàn ông, nghe tiếng rên nhỏ, củ động nhỏ ở cánh tay, có vẻ như anh ta muốn ngồi dậy.

"Không phải hồi quang phản chiếu đấy chứ." Cô tự lẩm bẩm, vội vã bắt lấy bàn tay đang muốn cử động của người đàn ông.

"Đừng cử động, yên tâm, xe cứu thương sẽ đến rất nhanh." Nắm chặt bàn tay lạnh ấy, cô không biết đang nói với chính bản thân mình hay đang nói với ngừơi nằm kia. Siết!! Hình như người đó đang siết lấy tay cô, còn ý thức...

"Sẽ không sao đâu, không sao đâu." Không ngừng lặp lại câu ấy, cô thấy mình sắp điên rồi, xe cứu thương có đến kịp không phải làm sao đây, anh ta có đợi được không..... Trăm ngàn ý nghĩ cùng lúc nhảy nhót trong đầu cô. Xung quanh bao nhiêu người nhưng, tiếng rì rầm mỗi lúc một to, cô nghe thấy họ nghị luận nhưng không ai chịu tiến lại, dường như, giữa cô và họ có một bước tường chắn vô hình, mà cô như đang đứng ở một không gian khác, một không gian chỉ có cô và người đàn ông sắp chết xa lạ đang nằm kia. Cảm giác lạ lùng lấy khiến cô bất giác càng thêm siết chặt bàn tay lạnh lẽo mà xa lạ ấy, mong tiếp thêm cho nó chút hơi ấm..

"Đừng bỏ tôi, đừng bỏ tôi...." cô cứ không ngừng lẩm nhẩm câu nói ấy, bất giác nó như biến thành một lời nguyện cầu đầy tuyệt vọng...

Ò eo ò eo ò eo....

Tiếng còi xe cứu thương cắt đứt lời nguyện cầu của cô, dường như có người nâng cô dậy, cô không biết nữa, cô chỉ thấy người đó được nâng lên cáng, đưa lên xe, rồi cô đi theo, tất thẩy mọi thứ cô đều không còn nhận thức được, điều duy nhất rõ ràng là câu nói không ngừng vang lên trong tâm chí cô_"đừng buông tay".....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh