Chương 2: Phòng Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ưhmmmm.....

Tiếng rên của bệnh nhân giường bên càng làm không khí im ắng nơi phòng hồi sức cấp cứu này thêm phần kỳ dị. Có lẽ với mấy cô y tá vẫn đi lại ngoài kia, hay với mấy bác sỹ vẫn quen với cảnh máu me, sống chết thì đó chẳng là gì, nhưng với Vân, tất thẩy đều thật rợn người. Dường như chút hơi ấm áp từ chiếc điều hoà 2 chiều cũ kỹ đang treo góc tường kia, cũng không mang lại đến cho cô thêm bao nhiêu thoải mái trong cái không gian tràn ngập mùi thuốc sát trùng này.

Thật mệt mỏi, không thể phủ nhận, đêm nay là đêm dài nhất trong 20 năm qua của cô. Lần đầu tiên, cô ý thức rõ ràng rằng: sinh mệnh thì ra luôn mỏng manh như thế.

Một người giây trước còn cười nói vui vẻ cùng ta, giây sau liền có thể cứ thế mà bước sang thế giới khác, không lời từ biệt.

Giây phút ngồi chờ trên băng ghế dài lạnh lẽo trước cửa phòng cấp cứu, trong lòng cô bỗng gợn lên một thứ cảm xúc tuyệt vọng. Muôn vàn giả thuyết dồn dập xuất hiện trong đầu cô, "nếu như anh ta không qua khỏi thì sao", "nếu như anh ta gặp di chứng gì thì sao", "nếu như...", "nếu như....",......Thật nhiều cái "nếu như"!

Cũng may tất quả đều qua rồi! Theo lời vị bác sỹ trẻ kia thì có lẽ khi, ngã anh ta đã có ý thức bảo vệ những nơi trọng yếu trên cơ thể, nên tổng quan không có vấn đề gì lớn.

"Gãy tay phải, hai vết rách: một trên đầu, một trên cẳng chân, do không đội mũ bảo hiểm nên đầu có va chạm xuất hiện hiện tượng tụ máu nhẹ, cần theo dõi thêm"_đó là tất cả những gì cô còn nhớ.

Thở dài một hơi, uống lốt chỗ cà phê dở tệ mua từ cái căng tin thiếu thốn của bệnh viện, cô quyết định đứng dậy đi rửa mặt. Đêm nay, cô còn phải thức trắng đêm trông anh ta.

"Gương mặt tái nhợt do mất máu, hàng mi thật dài rung nhè nhẹ, cái mũi dọc dừa thẳng tắp, môi mỏng hơn mím...bất kể mở mắt hay nhắm mắt thì hẳn là đều không xấu đi!"_đó là tất cả kết luận của cô khi nhìn thoáng qua gương mặt người đàn ông xa lạ kia lần cuối xem anh ta đã tỉnh hay chưa trước khi rời đi.

Rào, rào...

Đem thứ nước lạnh buốt hắt lên mặt, cô muốn đem bản thân buông lỏng một chút, thoải mái một chút. Nhưng với cái mùi amôniac nồng nặc này thì chỉ càng làm cô thấy lợm giọng, vẫn là nhanh rời khỏi đây thì hơn.

Rời khỏi nhà về sinh nữ, lại đi thêm một chút liền đến căng tin bệnh viện, nhìn những người nhà bệnh nhân đang vội vã ăn bữa tối muộn kia, cô bỗng sực nhớ ra, bản thân vẫn còn chưa kịp ăn tối. Thời điểm rời khỏi hiệu sách vốn đã qua giờ cơm, cô vốn tính trên đường về sẽ ăn tạm gì đó, nhưng tất đều đã bị xáo trộn.

Bận đến bận đi, không biết giờ này là giờ nào, lấy điện thoại ra xem, 2h45, cô giật mình khi thấy thông báo hơn mười cuộc gọi nhỡ kèm một đống tin nhắn hiện lên trên màn hình chờ. Cô thế mà quên mất Trang, chắc nó đợi cô suốt ruột lắm đây.

"Mày đang đâu, sao không trả lời điện thoại."

"Mấy giờ rồi còn chưa về, mày không về nhanh là bà đây đóng cửa, tối nay ngủ ngoài đường nhá."

"Ê con dở hơi kia, lạc trôi ở đâu, tính bỏ nhà theo zai thật à."

...

Đọc chuỗi tin nhắn muốn bùng nổ của Trang, cô bất giác mỉn cười, bệnh gà mẹ của nó thật nặng.

Vội vàng gọi điện cho nó, cô chắc chắn giờ này Trang vẫn chưa ngủ, nó cũng giống cô đều là cú đêm, chỉ khác nhau ở điểm, cô là do mất ngủ, còn nó thì thích thức đêm "luyện chưởng" trên cái laptop Vaio màu hồng, tậu hồi vô đại học. Quả nhiên chưa đến 5 giây liền nhấc điện thoại.

"Mày chết ở chỗ nào rồi con kia, sao bà đây gọi cho mày mười mấy cuộc mà mày không bắt máy, tao còn đang chuẩn bị quan tài nhặt xác mày rồi đây...." Chào đón cô chính là một tràng đạn pháo, bằng bằng bằng như thế của Trang. Cô thầm nghĩ, "tí nữa mày cũng nhặt xác tao thật chứ chẳng chơi", nhưng tuyệt không dám hé răng nửa câu về vụ tai nạn vừa rồi. Quan tâm quá cũng chính là một loại gánh nặng.

Trang là đứa hiểu rõ cô nhất từ trước đến nay, những điều nên biết, không nên biết về gia đình, bạn bè, tình cảm...tất cả mọi thứ về cô Trang đều biết, nhưng đều giả bộ xem như không có chuyện gì. Cái cách Trang tỏ ra thờ ơ với mọi chuyện có lẽ là điều khiến cô có thể thoải mái nhất khi ở bên nó. Bất kể chuyện lớn hay nhỏ, quan trọng hay không, nó đều chỉ nghe chứ chưa từng bình luận gì. Nhưng cô biết, sau cái vẻ thờ ơ bình thản ấy, nó luôn lo lắng cho cô.

Vội bịa ra một câu chuyện về một đứa bạn A cùng lớp đang bị tai nạn xe nằm trong viện, bố mẹ từ dưới quê chưa kịp lên để giải thích với nó tại sao cô đột nhiên mất tích, tiện đà cũng nhắn luôn tối nay cô không về, rồi nhanh chóng cúp máy. Nói nhiều sai nhiều, hơn thế nữa, cô cũng không thích nói dối Trang, chỉ là, thật khó để giải thích cho nó cái lòng trắc ẩn đột nhiên xuất hiện mà chính bản thân Vân cũng không giải thích được. Quyết định đưa một người xa lạ gặp tai nạn giao thông trên đường vào nhập vịên ư, nếu biết, chắc Trang cũng không ngại gì mà không quăng cho cô một tia nhìn cùng kiểu với mấy cô y tá ngoài quầy trực ban, khi cô đang ngập trong đống giấy tờ thủ tục mang tên bệnh viện công. Ngoài ra, còn bồi thêm một trận tổng xỉ vả cho một nữa, về hậu quả mà cái lòng tốt không đáng có của cô có thể mang đến. Phải biết, lòng trắc ẩn kiểu này giờ chỉ còn là huyền thoại nơi sách giáo khoa tiểu học thôi, ấy vậy mà lại xuất hiện ở cô. Có lẽ cô điên thật rồi.

Rảo bước về phía phòng bệnh, cô quyết định mặc kệ cái bụng trống không của mình, dù sao cũng chẳng phải lần đầu tiên. Ăn chút đồ ngọt là ổn.

Ngồi lại chiếc ghế sát giường bệnh, nhìn ngừơi đàn ông xa lạ đang an tĩnh nằm kia, mọi thứ vẫn không có chút thay đổi nào so với trước khi cô rời khỏi. Ngước nhìn bình dịch truyền vẫn còn 1/3, cô đoán chắc hẳn trong bình dịch truyền này có chút thuốc ngủ đi, nếu không tại sao đau đớn như vậy mà anh ta vẫn có thể ngủ được. Lại nhìn người đàn ông, cô bất giác đưa tay lên vuốt nhẹ những nếp nhăn nơi giữ chân mày của anh ta. Trên chứng minh thư viết: anh ta sinh năm 1989. Vậy là hơn cô 8t! Chắc chưa kết hôn, bởi cô không thấy trên tay anh đeo nhẫn. Mà cũng chẳng ngoại trừ khả năng, tháo nhẫn trốn vợ đi chơi giống như mấy ông anh họ của cô. Đàn ông bây giờ thật... Haizzzz

Thu lại mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, cô tự nhủ, dù sao, cũng chỉ còn vài tiếng nữa là bình minh lại đến. 2 anh cảnh sát đến xác nhận thông tin lúc mới rồi đã nói, sáng mai sẽ đưa người nhà của anh ta đến. Vì thế cô chỉ cần trụ hết đêm nay là ok. Cố lên nào! Cô tự khích lệ mình trong im lặng.

Đưa tay vào túi áo khoác lấy ra chiếc tai nghe sớm đã bị vo tròn thành một đống, tỉ mỉ gỡ từng chút một, giờ này chỉ có âm nhạc mới là liều thuốc xoa dịu tốt nhất. Mở điện thoại, tích vô ứng dụng nghe nhạc, cô đưa tay lướt nhẹ trên màn hình. Lựa chọn 1 trong tổng số gần 500 bài hát thật không dễ! Cô chỉ chậm dãi lướt nhẹ, tỉ mẩn đọc từng cái tên bài hát cho đến khi bắt gặp một cái tên làm gợi lên trong cô chút dịu ngọt.

À, nó đây rồi!

"你是我的 如此简单我就满足了
我是你的 请相信我的心永远都不走了"

"Anh là của em, nếu như có thể đơn giản như vậy em đã thấy đủ rồi.
Em là của anh, xin hãy tin trái tim em vĩnh viễn sẽ không thay đổi.".... Đây là nhạc nền của một bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc, giai điệu rất nhẹ nhàng nhưng lại không kém phần ngọt ngào, như kẹo bông mền nhẹ mà ngọt đến tận tim. Cô thích!

Ngay từ khi còn bé, chưa hiểu tí gì về ngoại ngữ cô đã thích tiếng Trung, càng lớn càng được nghe nhiều, đọc nhiều lại càng thích. Cái thích ấy khiến cô lựa chọn tiếng Trung làm ngành học của mình giữa bao nhiêu loại ngôn ngữ đang thịnh hành như: Hàn, Nhật, Anh.... Bất kể người khác nói thế nào, cô vẫn ích kỷ chỉ muốn làm điều mình thích vậy thôi.

Ưhmmm....

Tiếng rên nhẹ lại vang lên trong không gian, nhưng lần này không phải từ bệnh nhân giường bên, mà là từ người đàn ông đang nằm trước mặt cô đây.

Anh ta tỉnh sao?

Không, vẫn chưa tỉnh. Chắc là chuyển người động đến vết thương đi. Mắt nhìn thấy anh ta lại muốn chuyển người lần nữa, cô vội đưa tay đè lại.

"Ngoan, đừng động." Cô bất giác thốt lên câu an ủi, nhẹ nhàng đè xuống cánh tay cắm kim truyền đang muốn cử động của anh ta, cô lại lần nữa chấn an, "Không sao đâu, có tôi ở đây rồi, anh tuyệt đối không vấn đề gì. Ngoan!", không quên lần nữa đưa tay kéo dãn hai hàng lông mày đang nhíu chặt.

Lời dụ dỗ vớ vẩn mà cô vẫn hay dùng với Tôm_ cháu trai cô ấy lại dường như có tác dụng với người đàn ông 28 tuổi này.
Anh không động nữa, từ từ an tĩnh lại, thở đều, có lẽ lại chuẩn bị lần nữa đi vào giấc ngủ.

Ngước mắt nhìn bình dịch truyền sắp hết, cô vội đứng dậy đứng dậy đi tìm y tá... Thật đêm bận rộn mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh