Chương 3: Tỉnh Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp chớp đôi mắt cay xè do thức đêm, Vân chậm dãi đứng dậy vươn vai. Động tác đột ngột đứng dậy, khiến cô không tự chủ được mà chóng mặt. Vừa cố gắng vịn vào lưng ghế để đứng vững, cô vừa không ngừng tự nguyền rủa cái bệnh huyết áp thấp của mình.

Sau một hồi điều chỉnh, đống trăng sao trước mắt cô cũng từ từ biến mất, đưa tay rút điện thoại....

5h45!.... Con số cho hiện lên trên màn hình giống như lời tuyên bố rõ ràng rằng: đêm đã qua, một ngày mới đến rồi.

Nơi hành lang truyền đến tiếng bước chân uể oải, tiếng thì thầm to nhỏ, tiếng kẽo kẹt từ những chiếc giường gấp cũ vốn la liệt khắp hành lang đêm qua đang được người nhà bệnh nhân thu lại, kết hợp cùng tiếng rũ chăn, đập gối...tạo lên một bản giao hưởng mang tên bình minh. Nếu không phải trong không khí vẫn sực mùi thuốc sát trùng, thì Vân chắc sẽ tưởng rằng nơi mình đang đứng là một ký túc xá sinh viên.

Nhìn đến người đàn ông vẫn an tĩnh nằm trên giường, cô bất giác thở dài một hơi. Một đêm rồi, anh ta vẫn chưa tỉnh.

Hàng đống giả thiết về gia thế của anh ta đã tuôn trào trong đầu cô chỉ trong mấy tiếng đồng hồ ngồi ngắm anh ta đêm qua, thì ra, trí tưởng tượng của cô cũng phong phú như vậy. Nhưng có một điều cô dám khẳng định, anh ta chắc chắn là người có tiền đi. Từ đồng hồ, quần áo, thắt lưng, ví da, đến đôi giày còn đang nằm tí cuối chân giường kia, tất cả đều là hàng hiệu. Dù không phải người sành về hàng hiệu, nhưng Vân chỉ cần quan sát một chút liền có thể nhìn ra, "Chất liệu của chúng thật quá khác đống hàng Trung Quốc mà mình thường mua đi!"_cô không tự chủ được mà cảm thán. "Đúng là không phải người cùng một thế giới"!

Ục, ục, ục....

Tiếng bụng réo đưa cô quay lại với hiện thực. Cũng nên đi ăn chút gì đó thôi, nếu không, chỉ sợ người tiếp tục bò lên cái giường bệnh này chắc hẳn sẽ là cô.

Nhưng... Ngay giây phút cô chuẩn bị xoay người, có phải đôi mắt người ta đã động không?

Vân vội quay phắt lại, mắt không chớp, nhìn thẳng khuôn mặt người đàn ông kia. Tỉnh! Anh ta quả nhiên tỉnh rồi....

Con ngươi đảo rồi lại đảo, nhanh dần. Mí mắt giật rồi lại giật, mỗi lúc một mạnh. Hơi thở vốn đang đều đặn cũng dường như trở lên nặng nề hơn. Những ngón tay vốn vẫn thả lỏng bỗng nhiên co lại, từ chút từng chút một. Vội đưa tay giữ lấy bàn tay đang muốn động kia, chợt một nỗi lo lắng mơ hồ dâng lên trong lòng cô, chỉ vài giây chờ đợi mà bỗng dưng trở lên dài thật dài.

Đôi mắt vẫn luôn nhắm nghiền kia, giật rồi lại giật, cuối cùng cũng khẽ mở ra, rồi lại nhanh chóng nhắm lại như thể chưa kịp thích ứng với ánh sáng. Chớp thêm vài lần, cuối cùng cũng mở hẳn, một đôi mắt đen thẫm, giờ phút này lại thêm vài phần ngơ ngác, mờ mịt khẽ đảo quanh một vòng như cố xác định đây là đâu, rồi như bị thanh âm của cô thu hút mà đảo qua phía cô.

"Anh tỉnh rồi!!!! "

Cô không kìm được mà cao giọng, tay cũng bất giác siết chặt lại.

Ưhmmmm.... Tiếng rên nhẹ thoát ra từ đôi môi đang mím chặt của người đàn ông, khiến cô giật mình, nhìn xuống mới phát hiện, nguyên lai bàn tay cô đang siết chặt lấy cánh tay cắm dây truyền dịch của anh ta.

"Xin....xin lỗi, tôi không cố ý!", cô vội thả cánh tay anh ra.

" Anh đợi một chút tôi đi gọi bác sỹ." Mang theo chút áy náy lao đi tìm y tá, cô không biết phía sau cô, người đàn ông vẫn luôn nặng nhìn bóng lưng cô biến mất sau cánh cửa phòng bệnh.

Rất nhanh, Vân trở lại phòng bệnh cũng với một cô y tá. Người này nhẹ nhàng kiểm tra cánh tay cắm kim truyền vừa rồi bị Vân siết, vẫn may, kim truyền không bị xê dịch gì - nghe y tá thông báo, Vân chợt thở phào. Thật may, không sao!

Bỗng, cô cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình, quay người qua, thì ra là anh ta. Một cảm giác chán chường chợt dâng lên trong lòng, cô đảo mắt nhìn lại phía cô y tá, mặc kệ cái nhìn từ phía người trên giường.

Bác sỹ cũng đến sau đó vài phút, chính là vị bác sỹ trẻ hôm qua.

"Anh có nhìn thấy rõ không?" kèm theo câu hỏi đó, là một loạt động tác kiểm tra.

"Có, nhìn rất rõ", một âm trầm vang lên trong sự ngóng trông của mọi người. Có lẽ do quá lâu trông nói, âm thanh của người đàn ông đó còn mang theo chút khàn khàn.

"Hiện tại, anh cảm thấy thế nào, có thấy đau đầu hay chóng mặt gì không?" Đưa tay lấy bảng theo dõi bệnh nhân từ một cô y tá khác, vị bác sỹ trẻ lại cất giọng đều đều.

"Không..."

"Nếu có thì đó cũng chỉ là những hiện tượng bình thường do anh bị đã bị va đập ở đầu trong quá trình ngã." Rời mắt khỏi bảng theo dõi, vị bác sỹ nói tiếp, "Hiện trong đầu anh có một khối máu tụ, nhưng không lớn, chỉ cần uống thuốc sẽ tan ra, cũng không mấy nguy hiểm nhưng để tránh bất chắc anh nên ở lại bệnh viện theo dõi vài ngày. Vết thương trên chân anh, đã được xử lý tốt, khâu 23 mũi, hàng ngày đều cần thay băng, 10 ngày sau cắt chỉ. Tay phải anh bị gãy đã bó bột xong, 1 tháng sau sẽ tháo bột", nói xong một tràng dài, vị bác sỹ trẻ hơi ngừng lại, nhìn cô hỏi, "Em đã liên lạc được với người nhà của anh ta chưa?", ngữ khí mang theo mấy phần quan tâm.

Ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ, Vân đơ ra mất mấy giây, "hỏi mình sao?", tròn mắt nhìn thẳng vị bác sỹ mới chỉ gặp hôm qua kia.

"Hỏi em đó, cô bé!"

Lại nữa.! - Vân tự nhủ.

"Dạ, em vẫn chưa liên lạc được. Mấy anh cảnh sát có nói sẽ giúp em liên lạc với người nhà anh này lên em cũng không vội, định là sáng nay sẽ gọi hỏi. Nhưng giờ anh ấy đã tỉnh, chắc hẳn có thể tự gọi điện cho người nhà, phải không? " cô đảo mắt nhìn người đàn ông trên giường, chờ đợi câu trả lời.

"Được, để tôi nhớ lại số điện thoại của bố mẹ tôi." Một câu trả lời như cô mong muốn.

Hết nhiệm vụ, cô cười tươi nhìn vị đang nằm trên giường và cả người đang mặc blue vẫn luôn tỏ ra ân cần từ lúc vào viện đến giờ, đầu đọc thầm thần chú "sắp được giải thoát rồi, sắp được giải thoát rồi...."

"Vậy nếu có vấn đề gì, em cứ liên lạc với anh theo số này, anh thường phải đi lại thăm bệnh nhân, ít khi ở phòng trực, em gọi cho anh theo số này sẽ dễ tìm hơn."

"Vâng em cảm ơn." Tươi cười đón lấy mảnh giấy mà trời biết, đất biết, cô biết nó sắp kết thúc cuộc hành trình của mình trong một cái thùng rác nào đó, cô vẫn cười thật ngọt ngào.

Thật là ông trời trêu người! Lời bà thầy bói nói với cô trong một lần cô đi xem bói cùng Trang lại hiện lên trong tâm trí cô: "Con có mệnh đào hoa, nhưng rất trái ngang, bởi người con yêu thì không bao giờ yêu con, người yêu con lại không có tình cảm..." Liếc nhìn mẩu giấy, đúng là mệnh.

Mấy phút vờ vịt diễn trò thật dài như cả năm, tiện tay vo mảnh giấy kia lại, một cảm giác vô lực như bao chùm lấy cô... Quay nhìn người đàn ông nằm trên giường, cô nhẹ nhàng lên tiếng," Anh cứ nằm nghỉ ngơi, tôi đi mua đồ ăn sáng."

Anh ta chỉ im lặng, xem như ngầm đồng ý đi, cô vươn tay lấy chiếc túi nhỏ trên ghế của mình, từ đó rút ra cái điện thoại rồi đưa cho anh ta.

"Điện thoại của anh bị vỡ hỏng rồi, tôi để ở trên bàn kia. Đây là điện thoại của tôi, anh dùng tạm. Mật khẩu tôi không cài." nói rồi cô đặt điện thoại vào tay anh rồi quay người đi ra ngoài. Ra đến cửa còn ngoảnh đầu nhìn lại, rồi mới an tâm đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh