1. Chàng trai đến cùng cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre : Instagram của một trong bốn nhân vật chính

Gia Lai một ngày mưa phùn ẩm ướt, Thanh lặng thinh trông ra ngoài ô cửa sổ nhỏ đằng sau tấm kính trong suốt, khẽ nhìn xuống con đường nhựa đang bóng loáng sau những trận mưa kéo dài đã vài ngày nay. Mưa cứ dai dẳng, ngừng được một giờ rồi lại kéo dài đến vài giờ, len lỏi trong từng hơi thở, khiến người người cảm thấy uể oải và mệt mỏi hơn nữa. Nhâm nhi tách cafe nóng trước mặt, cậu vừa bận rộn gõ lạch cạch những dòng chữ cuối cùng cho giáo áo sắp tới.

Tiếng chuông gió leng keng do có người ẩn cửa phá vỡ âm thanh duy nhất có trong cửa hàng, Thanh chả buồn ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục dang dở công việc của mình. Đây là quán cafe mà cậu rất thích bất chấp mọi quán cafe xinh xắn mới đủ mọi kiểu cách thể loại khác nhau mọc lên xung quanh đây.

"Cho anh một nâu nóng ít sữa nhé!" Giọng của vị khách mới vào vang lên khiến mấy đầu ngón tay của cậu dừng hoạt động. Thanh nhận ra chủ nhân của giọng nói này, cậu nhận ra mà nhưng cậu chỉ dám chắc đến độ bảy mươi, tám mươi. Chưa kịp ngẩng đầu lên xác minh đáp án, người thanh niên ấy đã đứng trước mặt cậu từ bao giờ.

"Thanh!" Anh đứng trước mặt cậu, miệng cười tươi, gương mặt không giấu nổi sự bất ngờ.

Thanh phải đờ người ra một lúc như người mất hồn, cậu đoán đúng rồi này. Bao lâu rồi cậu mới gặp lại anh nhỉ? Sáu năm hay là bảy năm? Dù rằng những câu chuyện về anh, về bọn họ, về lứa đầu tiên của học viện vẫn là những câu chuyện thường ngày mà các thầy hay nhắc đến như những bài học truyền cảm hứng cho tụi nhỏ những lứa sau này.

"Anh Tuấn Anh." Thanh đứng lên, miệng bây giờ cũng không giấu nổi nụ cười tươi. Cả hai ôm chầm lấy nhau sau cả một quãng thời gian dài xa cách.

"Anh chả khác tí nào! Sao anh không già đi tí nào thế hả anh? Không khí nước ngoài nó tốt lắm hay sao mà trông anh cứ trắng trẻo, béo tốt ra thế?" Thanh cười tươi trêu chọc chàng trai mặc áo xanh trước mặt.

"Ừ. Tao cũng muốn hỏi sao bao năm rồi mà mày vẫn đen thế?" Chàng trai tên Tuấn Anh nghe vậy cũng quay lại trêu chọc lại cậu em. Nó cũng có thay đổi mấy đâu, vẫn như thế, vẫn giống như miêu tả của người hâm mộ "thấy Thanh là thấy cả một bầu trời nam tính trước mặt" chỉ là cậu em anh trông trưởng thành và chững chạc hơn so với lần cuối anh gặp mà thôi.

"Ơ em này hay nhỉ? Em hỏi thật mà anh cứ đùa là sao nhỉ? Anh về Việt Nam lâu chưa anh?"

"Mới về gần tháng trước. Tao ở nhà với bố mẹ suốt xong lên Hà Nội loanh quanh vài hôm rồi quyết định bay vào đây thăm ba Đức với các thầy, thăm chúng nó nữa."

"Anh nhớ em đúng không? Thôi nhớ em thì anh cứ nói ra, cứ phải lấy người khác ra làm gì hả anh?"

"Tao cứ tưởng mày lớn rồi, đầu óc thông minh rồi mà sao vẫn mơ mộng, ảo tưởng thế hả em?"

Thanh niên tên Thanh nghe cậu anh nói vậy thì im bặt luôn, chả biết nói câu gì đáp cho phải lễ.

"Nghe bảo Thanh Hộ bây giờ ghê gớm lắm, làm cả cầu thủ lẫn huấn luyện viên cho tụi nhỏ cơ mà!" Tuấn Anh cười tươi nhìn gương mặt ngơ ngác của cậu em.

"Thì có phải lúc nào cũng đi đá giải đâu anh, mấy hôm thấy bận việc nghỉ nên bảo em ra trông chúng nó tập. Ai ngờ cũng hợp hợp nên em học ké nghề luôn." Thanh cười hề hề nói với cậu anh.

"Mà hôm nọ gặp thằng Huy, nó khoe mày mới mua hẳn nhà trong này rồi hả? Thế bây giờ không ở học viện mà ra chuyển ra ngoài luôn hả?"

"Đâu, em vẫn ở học viện mà. Em cũng thử ra ngoài ở rồi đấy chứ nhưng mà thấy lạ, không hợp anh ạ nên lại xin các thầy cho về. Nhà ý giờ em cho thuê rồi, để không cũng phí."

"Tiền để đâu cho hết! Cơm CLB rồi cơm tuyển lại còn có cả nhà cho thuê, mày đi rải tiền được rồi đấy Thanh!"

"Nào nào, anh lại nói linh tinh rồi. Em bỏ ra được có tý thôi đến cái nhà cũng mới trả góp xong kia kìa!"

Hai người cứ ngồi nói chuyện mãi, Tuấn Anh sau những chuỗi ngày dài chấn thương liên miên cũng đã rẽ ra chọn cho mình một lối đi riêng, một lối đi được mở ra từ chính những đau đớn anh vấp ngã trong đời. Anh miệt mài học tiếng Hàn rồi thu nạp kiến thức, ở lại Hàn Quốc loi nhoi chạy theo làm phụ tá cho vị bác sĩ từng chữa trị cho mình để học về y khoa, đúng hơn là học để chữa trị những chấn thương mà phận quần đùi áo số phải đương đầu trước mắt. Tuấn Anh cứ học miệt mài như cách anh chạy theo trái bóng trên sân những ngày thương cũ rồi dần dần được đền đáp. Anh gặp và tiếp xúc với nhiều cầu thủ ngoại, có người không may mắn từ giã con đường cầu thủ, có người lại chạm nóc vinh quang trở thành những anh hùng đem về vinh quang cho dân tộc, thậm chí anh còn trở thành bạn bè với vài người.

Nghĩ lại mới thấy cứ một cánh cửa khác đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra Tuấn Anh nhỉ? Bây giờ Nhô của lứa một học viện HAGL JMG không còn mang danh chàng cầu thủ với đôi chân thủy tinh mà lại là chàng bác sĩ trị liệu người Việt với xuất thân từ phận cầu thủ cơ đấy, nghe mới đáng ngưỡng mộ làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro