2. Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Thanh cùng với Tuấn Anh trở lại học viện thì ánh mặt trời đã buông, các thầy cùng bọn nhỏ cũng đã kết thúc một ngày dài luyện tập, đang chuẩn bị tắm rửa để đi ăn cơm. Nhìn thấy Thanh về lại còn đi cùng Tuấn Anh, ngay từ đầu cổng học viện ai nấy cũng không giấu nổi nét mặt ngạc nhiên, để rồi sau đó đều kết thúc bằng những cái bắt tay, những cái ôm, cái vỗ má rồi những lời hỏi thăm đong đầy hạnh phúc. Bao năm vẫn vậy, phố Núi vẫn là phố Núi, học viện vẫn mãi là mái nhà của Nhô, Nhô nhỉ?

Bọn nhỏ nhìn thấy Thanh xuất hiện bên một huyền thoại khác thì đều tròn xoe mắt ngạc nhiên, xì xầm bán tán rồi chào anh rõ to. Tuấn Anh vừa đi, vừa xoa đầu vài đứa rồi cười rõ tươi, tươi đến nỗi hai lúm đồng tiền trên má không thể sâu hơn. Anh đột nhiên nhớ đến mình của những năm về trước, cũng đen nhẻm, hai mắt lúc nào cũng sáng lấp lánh khi được nhìn thấy các cầu thủ đàn anh mà thường chỉ thấy trên tivi và qua lời kể của các thầy. Anh nhớ anh cùng bọn họ của nhiều năm về trước, cùng khóc cùng cười với trái bóng tròn xoe, cùng được các thầy xoa đầu khen ngợi nhưng cũng vô số lần bị phạt do những cái thói nghịch ngợm không khó thấy ở bọn con trai mới lớn.

Đang ngồi với các thầy cùng nói cùng cười thì cánh cửa phòng sinh hoạt vang lên âm thanh lớn, tất cả mọi người đều dừng câu chuyện lại hướng cái nhìn về phía con người gây ra tiếng động kinh hoàng kia.

"Nhô!" Văn Toàn đứng ở cửa mặt mày mướt mát mồ hôi nhìn anh. Toàn thở không ra hơi, vội vàng đến nỗi chưa đi kịp đôi dép lê vào chân đã bay sang gặp anh. Anh trai của cậu về rồi này, anh trai thân yêu của cậu sau bao năm cũng về rồi này.

Tuấn Anh chỉ cười, các thầy cũng chỉ cười. Phản ứng của nó có khó hiểu đâu, mọi người còn đang dự đoán trong đầu nó sẽ rơi nước mắt trong khoảng mấy phút nữa cơ. Toàn chạy đến ôm chầm lấy cậu anh, mồm không ngừng tra hỏi sao về mà không báo cậu rồi thì về bao lâu rồi, có ốm đau gì không cùng muôn vàn câu hỏi khác mà Tuấn Anh chả kịp lên tiếng lấy một câu.

"Từ từ, thở xong đi đã!" Anh vỗ vai cậu em.

Toàn lúc này mới buông anh ra, hai mắt nhìn anh chằm chằm. Cái con người này đi không báo về cũng chẳng hay, cứ đùng một cái xuất hiện khiến mọi người chẳng biết đâu mà lần. Tự dưng cậu thấy thời gian trôi nhanh nhưng chả thế thay đổi được nhiều thứ, tỉ dụ như phong cách của anh trai cậu, tóc anh vẫn dài như thế và anh vẫn đang mặc chiếc áo mang màu xanh mà anh yêu.

Tuấn Anh nhận thấy mắt cậu em đã có chút gì đó long lanh liền dùng tay ấn đầu Toàn xuống, xoa đầu cậu như ngày xưa. Cái thằng hơi tí là xúc động, nhìn anh mà cứ như gặp người yêu là thế nào. Cơ mà nói thế nào thì nói nhìn mắt nó long lanh, anh cũng thấy hơi nghèn nghẹn.

"Thôi sướt mướt thế đủ rồi! Đi ăn cơm thôi. Thằng Nhô chọn ngày về khéo ghê, hôm nay bếp nấu món đặc biệt đấy!" Ba Đức cười tươi lên tiếng. Cái lũ nhỏ con nít ngày nào còn rụt rè đứng trước mặt ông, có đứa khóc lóc đòi về mà bây giờ đã hơn ba mươi cả rồi, đứa nào đứa nấy đều trưởng thành tốt quá, tốt hơn cả những gì ông mong đợi. Ngày ấy lập ra học viện từ những đứa trẻ vô danh đến khi thành danh có tên tuổi, ước mong của ông không chỉ là những cậu bé này sẽ là trụ cột của nền bóng đá nước Việt mà còn là trở thành những người tốt, cống hiến được cho đời. Mấy thằng nhóc gọi ông là "ba", ông cũng không khác, với ông, mấy đứa chính là con trai mình, cho dù là hai mươi năm về trước hay bây giờ, chúng nó vẫn là tụi nhỏ con trai ông.

Tuấn Anh sau khi gặp Văn Toàn thì không còn thời gian trả lời những người khác, anh chưa kịp nói hết một câu, cậu em đã hỏi sang câu khác. Mọi người ngồi ăn xung quanh cũng chỉ cười chứ chả biết làm thế nào. Dù không ai nói ra nhưng trong lòng đều cảm thấy len lỏi những đốm lửa nhỏ mang tên hạnh phúc. Như thế này thật tốt, sau này tụi nhỏ mấy lứa sau cứ như mấy đứa thì tốt biết bao. Cám ơn vì mấy đứa đã yêu thương nhau nhiều đến thế, cám ơn mấy đứa vì đã kiên cường đứng vững sau những ngày giông bão như thế. Mấy đứa làm tốt lắm, thật sự làm tốt lắm.

"Mà sao lớn đầu thế mà mày không làm đội trưởng hả Toàn?" Tuấn Anh lên tiếng hỏi cậu em khi cả ba đã yên vị trong phòng của Thanh.

"Nó làm đội trưởng thì cả đội nó ngồi khóc tu tu theo nó hả anh?" Thanh cởi trần vừa ngồi bấm điện thoại vừa nói với anh.

"Êu mày nói tao sao mày không làm đi?" Văn Toàn vẫn đang bận rộn kiểm tra đống quà cậu anh mang về từ đất nước Hàn Quốc xa xôi.

"Đừng khinh tao nhé. Chả qua tao không làm thôi chứ thầy cũng cho tao vào danh sách ứng cử viên đấy nhé!"

"Tổ sư, mày làm đội trưởng chắc cả đội ăn thẻ thường xuyên! Thi thoảng gắt vài tý cho có lý do ra sân nghỉ thi đấu! Lớn đầu rồi mà nhiều khi ngu vãi ra, cứ để bọn trẻ trâu nó lừa!"

Tuấn Anh nghe hai cậu em chí chóe với nhau chỉ thấy buồn cười, mới nãy anh còn nghe em trai mang băng đội trưởng bảo anh Thanh nghiêm lắm toàn quát chúng nó, anh Toàn thì dễ hơn nhưng vẫn nghiêm, nói chung thằng bé làm cap mà vẫn rén các anh lắm. Ôi thế mà giờ này, hai đứa chúng nó đang bận cãi nhau vì cái vụ chúng nó không mang băng cơ đấy.

Mà nhắc đến đội trưởng, người mang chiếc băng tay chữ C đẹp nhất trong lòng anh đang làm gì khi anh đang ngồi trên chiếc giường của cậu ấy đây nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro