3. Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ơ anh vẫn chưa ngủ hả anh?" Văn Thanh tỉnh dậy giữa nửa đêm vì khát nước, thấy ngọn đèn bàn ở giường bên cạnh vẫn sáng le lói giữa đêm tối, người nằm giường bên đang dựa lưng vào đầu giường trên tay vẫn cầm quyển sách.

"Mưa to quá, tao ngủ không được!" Tuấn Anh lật sang trang kế tiếp rồi ngẩng đầu lắng nghe tiếng mưa rơi lộp độp ngoài hiên.

"Mưa to thế này chắc mai kia là dứt hẳn, mấy ngày nay cứ mưa li bì não hết cả lòng!" Thanh tu xong chai nước cũng chẳng còn hứng mà ngủ nữa, cậu quay sang nhìn cậu anh mình đang ngước mắt trông ra ngoài cửa sổ mở tí hi.

Không hiểu sao Thanh thấy tâm trạng mình có phần nặng nề hơn, cậu cảm nhận rằng không phải mưa to khiến anh cậu không ngủ được mà là trong lòng anh đang nhớ về ai kia. Đúng rồi, chắc là anh phải nhớ chứ, không nhớ mới lạ ấy. Anh đang nằm trên chiếc giường của Xuân Trường, của người anh thương. Dẫu anh đội trưởng của cậu đã không còn ở trong căn phòng này được hơn ba năm nay nhưng vì cậu vẫn ở đây, vẫn nằng nặc xin cái đặc quyền là anh lớn thì ở một mình nên phòng vẫn y chang như cũ. Thằng Toàn thì khác, nó dễ tính hơn cậu, đã chịu san sẻ căn phòng mình với cậu em đội trưởng khóa dưới. Như vậy cũng tốt, Thanh cũng sẽ sang đó bớt hơn, cũng sẽ bớt mè nheo trêu chọc Toàn nhưng thực chất chỉ là cái cớ để ngồi nán lại lâu hơn chút trên chiếc giường của người anh mà cậu yêu.

"Thằng Phượng đi được bao lâu rồi Thanh nhỉ?" Giọng Tuấn Anh vang lên, anh nhắc đến tên người ấy khiến nỗi nhớ trong cậu lại càng da diết hơn.

"Được hơn một nghìn ngày rồi anh ạ, cũng chỉ trước anh Trường có vài tháng thôi anh!"

Trên miệng Tuấn Anh khẽ vẽ lên một đường cong nhẹ, ôi thằng em của anh nó đếm từng ngày kể từ ngày anh người thương của nó bỏ Gia Lai ra đi, nó đếm từng ngày để rồi tự nhấn chìm mình trong nỗi nhớ về một tình yêu ngược lối. Cả bốn người bọn họ thì có đến ba người chọn rời đi, anh rời đi sau khi đã buông tay bất lực, Phượng giải nghệ rồi chạy theo hạt cafe mà nó coi là tri kỷ trong đời bấy lâu nay. Còn Trường, Trường theo đuổi ước mơ từ khi còn mang băng đội trưởng trở thành một huấn luyện viên, chỉ có Thanh là ở lại, không nói không rằng nó chỉ ở lại đó như một lẽ ngẫu nhiên. Ít ra Thanh còn có Toàn, còn có vài đứa khác ở học viện, còn có ba Đức và các thầy, ít ra nơi này lúc nào cũng rộng tay đón chào bọn anh. Vì nơi này là nhà, vì đây là không là nơi ta sinh ra nhưng là nơi ta cùng khóc, cùng cười lớn lên bên nhau, là nơi cùng đứng trên đỉnh vinh quang được người đời ca tụng, nhưng cũng là nơi ta chịu miệng lưỡi thói đời cay nghiệt, vì đây là mái nhà chung của bốn người bọn anh.

"Anh ơi..." Thanh bất chợt lên tiếng gọi anh sau một khoảng thời gian dài im lặng.

"Huh?"

"Anh có nhớ anh Trường nhiều không?" Anh nghe cậu nói xong thì ánh mắt đặt trên những hàng chữ ngay ngắn trước mặt chợt dừng lại.

Tuấn Anh có nhớ Xuân Trường nhiều không? Có. Tuấn Anh nhớ Xuân Trường nhiều lắm.

Anh nhớ nụ cười tươi đến nỗi không thấy mắt đâu của con người kia.

Anh nhớ vầng trán nhăn lại thành từng nếp mỗi khi Trường cau có vì sự nghịch ngợm, đùa nghịch của lũ em.

Tuấn Anh nhớ gương mặt lo lắng, cái dáng chạy hớt hải của cậu bạn mỗi khi nghe tin anh dính chấn thương. Anh nhớ cảm giác bàn tay người kia từng chút, từng chút đan vào vào bàn tay của mình rồi người ấy chỉ cười ngu ngơ như tên ngốc quay sang nhìn anh.

Tuấn Anh không thích người khác xoa đầu, nghịch ngợm mái tóc dài của anh nhưng lại chỉ thích người ấy chạm vào mà thôi. Anh nhớ cái con người đi một bước là Nhô ơi, hai bước là Nhô à của Xuân Trường.

Tuấn Anh cũng nhớ rất rõ sự bối rối của mình khi bắt gặp nụ cười của Phượng, cái nhìn đau đáu từ phía sau của Thanh.

"Thế còn mày, mày nhớ nó nhiều lắm phải không?"

"Em nhớ anh ấy nhiều lắm anh, mà chẳng biết anh ấy có còn nhớ đến em không. Anh cũng biết anh ý rồi đấy, đi đâu anh ấy cũng tỏa sáng. Anh ấy cũng được người người bao quanh, liệu người ta có còn nhớ em không anh?" Thanh im lặng vài giây rồi trả lời anh bằng giọng vui đùa nhưng chả hiểu sao anh lại thấy sự buồn len lỏi trong từng chữ.

Anh ơi, bao lâu anh mới về hả anh? Hay anh không về nữa?

Em nhớ anh nhiều lắm anh ạ. Dạo này em chả thèm sang phòng Toàn Tạo nữa vì cứ sang là lòng em lại buồn đau nhiều.

Chả biết vô tình hay hữu ý cái thằng cu cùng phòng với nó hết nằm giường anh, hết làm đội trưởng rồi lại mặc luôn số áo của anh.

Cơ mà anh yên tâm, nó có mặc áo số 10 hay ngủ trên giường anh đi chăng nữa cũng chả thế ngồi lên đầu em như anh đâu.

Hai mươi năm trước hay chục năm về sau đi chăng nữa, anh vẫn cứ là số mười vẹn tròn nhất trong lòng em.

Anh - Nguyễn Công Phượng, vẫn là người mà em thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro