4. Băng qua núi đồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này cả học viện đang xôn xao chuyện lứa U13 anh phụ trách này sắp có huấn luyện viên mới sau màn dứt áo ra đi của vị thầy cũ, chuyện này chả mấy ngạc nhiên vì ai rồi cũng sẽ phải ra đi tìm đến những chân trời mới cho riêng mình. Nhưng xôn xao ở chỗ người ta đồn nhau rằng vị huấn luyện viên mới phụ trách tụi nhỏ cũng na ná tuổi Tuấn Anh, tức là chỉ khoảng trên dưới ba mươi mà thôi. Anh cũng có nghe ngóng được đôi chút thông tin về partner sắp tới của mình, nghe đâu bảo học bên nước ngoài về, được bố Đức đánh giá cao lắm, đấy là mọi người kháo nhau thế chứ chả ai biết mặt ngang mũi dọc người đấy ra sao tính tình như nào. Cơ mà được bố đánh giá cao như thế, ban huấn luyện cũng gật gù phần nào yên tâm, thời gian thử việc nghe đâu một năm gì đấy, thôi thì cứ kệ, miễn có tài có đức dạy yêu quý lũ nhỏ là được rồi.

Hôm nay ở đội có đứa bị chấn thương, chúng nó tranh chấp bóng kinh quá, thằng bé bị gãy cả một ngón chân cái, kết quả anh phải đưa thằng nhỏ vào viện để phẫu thuật cùng với Văn Thanh. Cơ mà tại sao lại là Văn Thanh? Thì cũng tại được nghỉ tập nên tính qua buôn với Tuấn Anh cho vui, ai dè gặp đúng lúc ông anh đang loay hoay cõng thằng nhỏ nên cậu xin đi cùng luôn. Dù sao thì nay các thầy cũng kéo nhau đi họp để chính thức ký hợp đồng với cái người mà được nhắc đến thường xuyên tại học viện đấy nên để anh đi một mình cũng thấy sao sao, thôi thì hai vẫn hơn một.

"Lần sau đá đấm cho cẩn thận, tranh chấp bóng đá thủng lưới đội bạn là tốt nhưng mà dính chấn thương thì chả hay ho gì. Kể cả nhóc hay là đối phương đội bạn đi chăng nữa thì cũng đều phải đánh đổi cả tương lai phía trước cả, lần sau vừa vừa phai phải thôi rõ chưa?" Thanh vừa đi, vừa làu bàu nói với cu cậu đang ngồi trên xe lăn.

"Vâng ạ!" Thằng bé vẫn mếu máo nhìn cái chân đang bó bột, thế là cu cậu sẽ phải ngồi nhìn bạn bè chạy theo trái bóng tròn xoe suốt một tháng trời hồi phục rồi, nghĩ đến là lại thấy nản rồi.

Tuấn Anh chỉ cười, tiếp tục ẩn thằng bé đi song song với cậu em.

Bầu trời Gia Lai đã về cuối chiều, một màu vàng rực đang phủ lên mọi vật.

Suốt cả quãng đường trở về, Văn Thanh cứ liên tục điều tra đứa nhỏ, hết chuyện tên tuổi, quê quán rồi đến nhà có mấy anh chị em, hâm mộ cầu thủ nào rồi đến kiến thức chuyên môn về trái bóng. Tuấn Anh ngồi cạnh mà chỉ biết cười trừ, ôi cái thằng này nó vẫn không bao giờ ngừng được cái trò trêu chọc lũ nhỏ nhỉ? Cũng may là có mỗi thằng em anh ở đây chứ thêm thằng Huy, thằng Mạnh thì chắc cu cậu này khốn đốn lắm.

"Thôi mày về phòng luôn đi, đi theo làm gì nữa!" Đi đến khu ở chính, anh hất cằm bảo Thanh khi thấy cậu em vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

"Ơ kìa hay nhở, đi cả chiều giúp đỡ các kiểu không được câu cám ơn ít ra cũng phải cho em tí bánh kẹo gì chứ! Hôm nọ thằng Toàn vác một đống bên phòng anh về em thấy hết rồi nhé." Thế muốn là muốn bánh kẹo hay cám ơn hả Thanh?

"Mà thôi cho em sang khu đấy nghe ngóng tí, thấy bảo nay có HLV mới còn gì. Nghe bảo trẻ lắm như anh em mình thôi, có gì em tiện làm quen luôn!"

Thế là hai người cứ song song đi cạnh nhau nói về người mà mình sắp gặp, Tuấn Anh vẫn cứ đẩy chiếc xe lăn nhỏ còn Văn Thanh thì vác hai cái nạng của cậu nhóc trên vai. Cuối cùng chỉ cách kí túc có vài mét nữa thôi thì hai người dừng chân lại, nhân vật chính mà hai người nói từ nãy đến giờ đang đứng cách họ có vài bước chân.

"Chú Trường!" Thằng nhóc ngồi trên xe lăn hai mắt sáng lên thấy rõ khi thấy nhân vật quyền lực đứng trước mặt. Ừ thì cũng dễ hiểu thôi khi nãy nó có bảo với Thanh là hâm mộ chú Xuân Trường nhất trong khi tên nó thì là Quang Hải, cái tên của biết bao cậu nhóc sinh ra vào những ngày đầu năm 2018.

"Trường Chiến?" Thanh vẫn gọi tên anh đội trưởng kèm tên phụ huynh như một thói quen.

Tuấn Anh thì đờ người ra đúng nghĩa, hai tay đang nắm trên tay cầm xe lăn cũng vì thế mà buông lỏng ra. Cái người mặc áo số 6 mang băng đội trưởng mà anh nhớ thương bấy lâu nay về rồi này. Ơ mà sao đùng một cái xuất hiện ở đây? Không lẽ người mà mọi người hay nhắc tới dạo gần đây, huấn luyện viên lứa U13, học nước ngoài về, tính tính tốt đẹp, ngang ngửa tuổi anh... tức là Lương Xuân Trường á?

Xuân Trường đứng trước mặt cả hai, hai mắt cười tươi.

Tớ về rồi này Nhô ơi, sau này chúng mình hãy cứ tiếp tục ở bên nhau được không Nhô?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro