5. Ngày qua ngày, trái tim lại ngập tràn hình bóng của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Cre: trên hình)

Sau màn chào hỏi, mà thực ra là có mỗi câu nói của Thanh với vỏn vẹn bốn chữ "Xin chào mọi người" của Xuân Trường và sự im lặng của Tuấn Anh thì không khí kì lạ lại trùm lên cả bọn. Thanh biết thời gian ngồi tán phét với anh bạn cùng phòng còn lâu chán nên chả vội, ẩn Tuấn Anh sang một bên, hai tay cầm luôn tay nắm của xe lăn, ẩn chiếc xe về phía trước.

"Không nói nhiều! Lát về phòng anh em mình tụ tập!" Văn Thanh ẩn chiếc xe lăn về phía trước, còn kịp vứt lại một câu trước khi đi lướt qua Xuân Trường. Thằng bé ngồi trên xe lăn thì vẫn kịp ngoái đầu lại nhìn theo bóng dáng thần tượng đã đứng ở phía sau.

Không đợi Tuấn Anh mở lời trước, Xuân Trường đã tiến về phía cậu ôm chầm cậu trong vòng tay. Bàn tay anh vuốt nhẹ lên mái tóc người thương, miệng không thể khép lại, anh đợi giây phút này đã lâu lắm rồi. Tuấn Anh tránh gặp mặt, trả lời tin nhắn của anh bằng những từ cộc lốc cũng chả thể khiến anh ngừng yêu.

"Tớ nhớ Nhô nhiều lắm, nhiều cực luôn ấy! Tớ gọi điện về hỏi thăm bố Đức mới biết Nhô về rồi! Thế mà chả ai nói gì cho tớ biết cả, cái bọn mất dạy! Anh em thế đấy!" Anh buông cậu ra, tay đã kịp nắm lấy tay người đối diện.

"Ơ kìa sao Nhô không nói gì? Uhm... Nhô có nhớ tớ không?" Tuấn Anh từ nãy đến giờ cứ ngồi nghe người mình thương lảm nhảm không ngừng vẫn chưa dám tin người ấy đã thật sự về cạnh mình rồi. Hỏi cậu có vui không? Đương nhiên là Tuấn Anh vui rồi, sao không vui được khi người mình thương, mình nhớ bao năm suốt tháng đang đứng trước mặt nắm tay, nói người ấy cũng nhớ mình biết bao nhiêu.

Tuấn Anh cảm thấy dường như mình thơ thẩn người ra như thế đã đủ bèn gật đầu.

Xuân Trường ngơ ngác không hiểu gì.

"Có! Tớ cũng nhớ cậu!" Chỉ mấy chữ ngắn ngủn ấy thôi cũng đủ khiến Xuân Trường rụng hẳn tim, trong lòng như đang có trăm ngàn bông hoa nở rộ dưới chút ánh nắng sót lại của một ngày dài.

.

"Sao mặt mày cứ đần thối ra thế? Mày gặp ông Trường chưa?" Văn Toàn vứt cho cậu bạn một câu khi thấy nó đang ngồi đờ người ra trên cái ghế trước cửa phòng.

"Gặp rồi! Trường Chiến với anh Nhô đang nói chuyện rồi!"

"Thế mày làm sao?" Ơ cái thằng này hay nhỉ? Chả lẽ Trường Chiến về nó lại không vui? Nó chả giữ khư khư cái phòng ý không cho ai ở cùng bảo là đợi anh đội trưởng về cơ mà, sao bây giờ lại ngu người ra thế này. Không lẽ lại có ẩn tình gì phía sau à, hay vừa mới về đã choảng nhau rồi?

"Tao ghen!" Văn Thanh cũng chẳng ngờ mình có thể thốt ra được những lời trong tâm can của mình nhanh đến thế.

Phải. Cậu đang ghen đây này, ghen với Xuân Trường, ghen với Tuấn Anh vì cuối cùng sau bao ngày xa cách họ cũng gặp lại nhau, còn cậu bao giờ cậu mới được gặp lại anh người thương đây? Dù rằng thỉnh thoảng cậu vẫn gọi cho anh, nghe giọng anh cách xa mình hàng ngàn cây số nhưng cậu vẫn nhớ anh thật nhiều. Cậu chỉ muốn ngồi kể với anh về trận bóng hôm trước ra sao, nghe anh kể hạt café anh mới rang chuẩn công thức có mùi thơm nức mũi thế nào. Cậu nhớ da diết mỗi lần anh đạp vào mông cậu, nhắc nhở cậu mặc áo vào bằng cái giọng lơ lớ tiếng Nghệ mỗi khi học viện có ai đấy ghé thăm hay đơn giản là khi Văn Toàn đang quay cả bọn ngồi chơi trò ngu si không dùng não nào đấy lên mạng cho người hâm mộ xem.

"...Lại nhớ thằng Phượng à?" Văn Toàn nghe cậu nói xong cũng chỉ thở dài một cái. Văn Toàn cũng nhớ Công Phượng nhiều lắm, nhớ thằng anh cùng phòng đã bỏ Gia Lai đi trong một ngày thời tiết thật đẹp. Chuyện giải nghệ của anh, cậu là người đầu tiên biết, chuyện yêu anh đội trưởng cũng thế, chuyện phát hiện ra Trường vẫn còn yêu Tuấn Anh cũng là nói với cậu đầu tiên. Công Phượng thương Văn Toàn như em trai, đứa nào bắt nạt cậu đương nhiên là Phượng sẽ không tha cho rồi, chuyện Công Phượng tự dưng rửng mỡ mua mấy đồ linh tinh cho Văn Toàn cả học viện ai cũng biết, đấy thằng anh cùng phòng yêu thương cậu như thế, cậu không nhớ sao cho được.

"Hôm nọ tao gọi điện thoại định bảo về mẹ đi, học gì mà học lắm! Nó có giỏi ngoại ngữ đâu mà cứ bày đặt đi hết chỗ này chỗ kia, khéo bị lừa tình lừa tiền thì bỏ mẹ. Xong chưa kịp nói thì nó đã khoe được mời đi tham dự cái lễ hội café mẹ gì đấy bên Brazil cơ! Nghe giọng có vẻ hào hứng lắm nên tao chả buồn nói!" Văn Toàn ngồi nói với thằng bạn đơn phương thằng anh.

"Thôi mày gọi Phượng về làm gì! Cứ như thế lại tốt ý chứ, về đây khéo lại bị xỉa xói đủ đường! Tao nhớ Phượng thật đấy, cũng nhớ hình ảnh Phượng luồn lách trên sân rồi ghi bàn trong sự vỡ òa của mọi người nhưng tao thích Phượng của bây giờ hơn! Vì anh ý chả phải bận tâm đến lời báo chí nói, chả ai chõ mũi được vào cuộc đời anh ấy! Phượng vất vả đủ rồi, tao chỉ mong anh tao hạnh phúc thôi!" Văn Thanh nhìn lũ trẻ đang trên đường đi đến nhà ăn vừa bá vai bá cổ nhau cười hạnh phúc thì bất giác trên miệng cũng vẽ nên một đường cong thật nhẹ.

Nói thế nào thì nói, Văn Thanh cũng đã quen với cách không có Công Phượng bên cạnh mình rồi. Nghe có vẻ là to tát lắm, như thể hai người yêu nhau sâu đậm rồi phải chia xa nhưng mà làm gì đến nỗi đấy đâu. Vì trong lòng Văn Thanh có Công Phượng, còn trong lòng anh có cậu không thì cậu chẳng thể nào biết. Nhưng cậu biết rõ một điều, trái tim cậu từ khi rung động trước chàng trai mang áo số mười ấy đến tận bây giờ, trái tim cậu ngày qua ngày dù chỉ chút ít nhưng lúc nào cũng nhớ về anh.

"Mẹ! Hình như thằng Tuấn lại pha cà phê! Tổ sư xong mai lại kêu em không ngủ được!" Văn Toàn ngửi thấy mùi cà phê len lỏi trong không khí thì quay ngoắt đầu nhìn về phía phòng mình, lầm bầm trong miệng.

Đấy, anh thấy không! Muốn quên mà cũng chả quên được.

Chả cần quần áo, tranh ảnh gì của anh, không bước vào phòng của anh, mà chỉ ngửi mùi cà phê thoảng qua thôi, em cũng nhớ tới anh cơ mà.

Thế cho nên, tối nay em sẽ lại gọi cho anh nhé...

Như thế không biết có được không hả anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro