6. Chín mươi phút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Hãy ảo tưởng là ảnh này đang chần chừ ấn số gọi cho ai đấy đi...*

(Cre ảnh: Nguyên Tuti)

Chín mươi phút là số thời gian hoàn chỉnh của một trận đấu, không hơn không kém, không có phút bù giờ, không hiệp phụ, không đá pen. Chín mươi phút là khoảng thời gian được đặt ra như một dấu mốc để mỗi cầu thủ phô diễn mọi đường chuyền tinh tế, những pha bóng đi lắt léo hay các bàn thắng được ghi trên sân trước mặt mọi người. Chín mươi phút cũng là độ dài của một cuộc gọi thông thường mà Văn Thanh thường gọi cho Công Phượng khi hai người cách xa nhau. Gọi gì mà gọi lâu thế? Chín mươi phút nào đã lâu, nếu được lâu hơn Văn Thanh cũng muốn kéo dài nó ra thêm chín trăm phút nữa. Cậu cũng có phải ngày nào, tuần nào cũng gọi cho anh đâu, cậu cũng phải kiềm chề lắm mới hai ba tuần gọi anh một lần. Lần nào cũng lấy cớ bóng banh để gọi cho anh, hết chuyện cậu vẫn được gọi lên tuyển lại đến chuyện ở học viện mới có thêm trường hợp đặc biệt được các thầy tuyển thẳng, chả lần nào cậu dám thẳng thừng nói là gọi vì nhớ, vì thương. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cậu quyết định gọi cho Công Phượng để kể về chuyện Tuấn Anh và Xuân Trường đã trở về học viện như một lời nhắc nhở Thế bao giờ anh mới về đây?.

"Alo! Thanh Hộ hả?" Đấy chỉ cần đầu dây bên kia cất lên vài tiếng ấy thôi cũng đã đủ bao nhung nhớ cất giữ trong lòng Văn Thanh như muốn nổ tung ra rồi. Thế rồi trước khi cậu định mở lời kể chuyện về hai người kia, cậu quyết định muốn dành thời gian nghe anh người thương xàm xí về những chuyện thường ngày quanh anh trước.

Như một đứa con nít lần đầu được trao bằng khen, Công Phượng cứ miệt mài kể chuyện xung quanh anh. Dạo này anh vui lắm nhé, anh có quen được một người bạn có quốc tịch Brazil khi đi du lịch, chả thể ngờ người ấy cũng có một tiệm cafe nho nhỏ ở quê hương, thế là cậu ta mời anh ghé chơi để thưởng thức mùi vị của một trong những loại cafe được mệnh danh ngon nhất thế giới. Không những được rong ruổi đến một đất nước xa lạ, anh còn được khám phá đủ mọi phong tục tập quán lẫn nền ẩm thực ở quốc gia nổi tiếng với trái bóng này. Công Phượng còn hào hứng kể cho Văn Thanh nghe chuyện anh cùng cậu bạn kia đi đá bóng, lâu rồi không chơi nên anh cũng lo lắm, chả biết có phải trình độ của đội bạn là nghiệp dư hay chân anh vẫn còn quen hơi mà anh làm thủng lưới tận ba bàn. Mà buồn cười ở chỗ, mọi người cứ ok với nhau và thể hiện bằng ngôn ngữ cơ thể thôi, chứ anh nào biết tiếng bản địa đâu, dù vậy nhưng cũng vui lắm vì lâu rồi không chạm vào bóng mà.

Ở đầu dây còn lại, chả hiểu sao nỗi buồn của Văn Thanh lại chả còn nữa, môi cứ tự khắc vẽ lên nụ cười từ bao giờ. Cậu cũng quên hẳn ý định nói với anh về chuyện của Xuân Trường và Tuấn Anh luôn, cậu cứ để người kia lải nhải bên đầu dây bên kia, còn mình thì cứ im lặng lắng nghe thôi. Chả cần gọi video, cậu cũng đoán được chắc hẳn anh đang vui sướng lắm, miệng có khi vừa cười vừa nói ấy chứ.

"Này, mày còn nghe tao nói không đấy?" Công Phượng thấy đầu dây bên kia chả có phản ứng gì thì lên tiếng hỏi lại.

"Có, em vẫn đang nghe này!" Văn Thanh xác nhận với anh, cậu vẫn đang ở đây, vẫn đang dõi theo câu chuyện nhảm nhí của anh.

"Ờ ha, đấy xong hôm qua tao mới..." Đấy, nghe giọng Văn Thanh còn đó là anh lại yên tâm ngay, lại tiếp tục câu chuyện của mình.

Đôi khi Công Phượng cũng cảm thấy rất đỗi buồn cười, Văn Thanh không phải là người duy nhất gọi điện cho anh, cũng không phải là người gọi nhiều nhất. Người gọi anh nhiều nhất ý hả? Đương nhiên xếp sau gia đình là thằng em cùng phòng Văn Toàn rồi, nhưng mà lần nào nói chuyện với Văn Thanh cũng rất khác, chả hiểu sao cứ mỗi lần nhận được điện thoại của cậu em là anh lại lải nhải về những chuyện không đâu. Đấy là chưa kể nhiều khi anh nói lại chuyện mà lần trước anh đã kể, anh sợ mình nhầm còn hỏi tao bảo mày chưa nhỉ? thế mà cậu em anh vẫn bảo chưa, dẫu sau đó anh ngẫm lại thấy rõ ràng mình đã kể cho người ta rồi. Ủa, thằng em anh nó não cá vàng hay sao mà lại không nhớ nhỉ? Trong cùng trường hợp đó, Văn Toàn sẽ chặn miệng anh ngay, bảo là kể rồi, có cái gì khác để kể không? Không có gì mới thì để nó gác máy. Mà nghĩ đi nghĩ lại, chả mấy khi anh chủ động gọi cho cậu em, nhiều khi cũng thấy có lỗi ghê gớm. Cơ mà tại mỗi lần thằng em cùng phòng gọi điện là Văn Thanh cũng hay ở đó lắm nên thành ra ba đứa lại lải nhải với nhau.

"Dạo này học viện có tin gì để hóng không Thanh?" Công Phượng sau khi kết thúc câu chuyện của mình thì quay sang hỏi lại cậu em.

"Không. Chả có cái mẹ gì cả, à có thằng cu bị gẫy ngón chân cái do tranh chấp bóng! Mà thằng ý buồn cười vãi, anh biết tên nó là gì không?"

"Tên gì?"

"Quang Hải. Nguyễn Quang Hải luôn, nó còn mặc áo 19!"

"Bộ bố mẹ nó hâm mộ thằng Hải lắm hả?"

"Lại đúng rồi! Mẹ nó đẻ nó đúng năm anh em mình đi đá U23 nên đặt tên nó là Quang Hải luôn, chọn áo cho con cũng số 19 nốt!"

"Có gì buồn cười đâu! Lần trước tao với mày chả gặp mấy thằng tên Tiến Dũng còn gì!"

"Nhưng nó lại thích Trường Chiến cơ! Nó bảo thích chú Trường lắm mới buồn cười! Em bảo không thích thằng Hải à, nó bảo mẹ nó thích chứ nó thì thích chú Trường!"

"Trường Chiến nghe thế chắc phê lắm!"

"Lại chả, chả sướng bỏ mẹ cứ cười hềnh hệch!" Ơ thôi ngu rồi, chả khác gì bảo anh Trường về rồi cả. Sau vài giây không biết giải quyết sự ngu của bản thân thế nào, Văn Thanh chả biết nên tiếp chuyện anh thế nào nữa. Nhỡ Phượng lại hỏi về anh đội trưởng thì anh biết trả lời thế nào? Đúng là cái mồm làm hại cái thân.

"Thế mày thì sao? Tao nghe bảo hôm nọ đòi ngồi dự bị là thế nào?" Công Phượng lại đánh trống lảng sang vấn đề khác. Anh thừa biết chuyện của Tuấn Anh lẫn Xuân Trường, đừng nói Văn Toàn bép xép cho anh, chính Tuấn Anh đã gọi báo trước hẳn cho anh cơ mà. Rất hoành tráng gọi cho anh sau bao ngày, bảo lâu lâu gọi hỏi thăm cũng không được à, sau đấy độp thẳng luôn một câu Tao cần mày tư vấn cho lời khuyên. Đương nhiên bạn nhờ mình giúp thì mình phải giúp rồi, Công Phượng rất ủng hộ quyết định của Tuấn Anh, mà anh ủng hộ là một chuyện chứ chuyện Tuấn Anh có được các thầy trong ban huấn luyện nhận lời đồng ý hay không lại là chuyện khác. Còn chuyện của Xuân Trường ấy à, Văn Toàn đã kịp chụp cái ảnh Xuân Trường mặc vest bảnh bao đứng bắt tay với các thầy với đôi mắt một mí trong phòng họp cho anh kèm ba từ ngắn gọn "điên mẹ rồi" cho anh từ hồi sáng rồi.

Nghe đầu dây kia im lặng Công Phượng đã đoán ra ngay, thậm chí anh còn đoán trước được cuộc điện thoại của cậu em vào ngày hôm nay cơ mà. Nhưng anh cứ nghĩ Văn Thanh sẽ nói với anh cơ, ai ngờ lại không động đến tí gì luôn. Chả lẽ vẫn còn sợ anh buồn, anh tủi thân à? Người ta chỉ buồn và tủi thân khi trong lòng vẫn còn vương vấn tình cảm với người cũ thôi, chứ trong lòng anh bây giờ nào còn sự khúc mắc nào đâu.

Văn Thanh nhìn những con số trên màn hình điện thoại đã lên đến chín bảy liền kết thúc cuộc điện thoại với anh, vừa dập máy cái là lại thấy mình ngu hết cỡ, bèn nằm ụp mặt vào cái gối trên giường rồi nắm tay thành nắm đấm cứ đấm liên tục xuống nệm.

Công Phượng nhìn màn hình kết thúc cuộc gọi bèn nở một nụ cười tươi.

Lúc nào trước khi kết thúc cuộc gọi cũng là mấy cái câu xàm xí nhắc nhở ăn uống, ngủ nghê đầy đủ đúng giờ của cậu em. Dạo này còn thêm câu chịu khó cạo râu với ra hàng cắt tóc nữa cơ. Ôi cái thằng em anh, ai không biết lại tưởng nó hơn anh vài tuổi còn anh là học sinh trung học đi du học đấy.

"Đâu, thằng Thanh Hộ đâu rồi? Để tao xem cái phòng nó thành cái ổ chuột chưa nào?" Tiếng Xuân Trường bước đến đã vang vọng lên từ ngoài hành lang.

.

Anh ơi về nhà được chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro