7. Người hâm mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cre: Flying Coke)

Công Phượng đưa chiếc máy ảnh của mình lên không trung, cố gắng bắt trọn khoảnh khắc hoàng hôn đỏ thẫm đang đổ mình lên bóng nhà thờ St. Stephen của thành phố cổ kính Vienna. Sau khi đã ưng ý với tấm hình đã nằm trong máy, Công Phượng thu gọn tất cả vào tầm mắt của mình như một phương thức lưu giữ cổ điển, để chúng trở thành một trong những hồi ức đẹp nhất của trong ký ức của bản thân.

"Xin lỗi! Nếu không phiền bạn có thể chụp giùm mình một tấm ảnh được không?" Anh lại gần một cô bạn người Châu Á đứng gần đó cũng đang loay hoay với chiếc máy ảnh trên tay như anh.

"A! Đương nhiên rồi!" Cô gái "a" một tiếng với gương mặt đầy bất ngờ rồi cũng cười tươi nhận lấy chiếc máy ảnh từ tay anh.

Công Phượng vốn dĩ chỉ định nhờ cô bạn ấy chụp hộ mình một tấm để minh chứng cho việc anh đã đặt chân đến đây, không ngờ cô gái trẻ lại nhiệt tình vô cùng, còn gợi ý cho anh đủ kiểu tạo dáng, kết quả trong máy ảnh phải có ít nhất mười tấm đủ mọi tạo hình.

"Bạn cũng chụp một vài tấm đi, để mình giúp bạn!" Anh cười tươi ra hiệu cho cô gái đứng trước mặt đứng vào khung hình.

Công Phượng xem lại những tấm ảnh mình chụp cho đối phương, gật đầu ra vẻ ưng ý rồi trả lại máy ảnh cho cô bạn.

"Ừm... anh là người Việt Nam?" Chần chừ một lúc, cô gái trẻ lên tiếng hỏi anh.

"Không lẽ?" Anh tròn xoe mắt ngạc nhiên rồi cả hai không hẹn mà gặp đều nở nụ cười rạng rỡ trong ánh chiều tà.

"Vậy...anh có phải là cầu thủ Nguyễn Công Phượng không ạ?" Mắt cô gái trẻ sáng long lanh, nãy khi anh lên tiếng nhờ vả cô đã hơi ngờ ngợ rồi, chỉ là không biết mình có nhầm không, tại sao thần tượng của mình lại ở đây cơ chứ?

"Bạn biết mình hả?" Anh ái ngại gật đầu, đây không phải là lần đầu tiên có người nhận ra anh khi ở nước ngoài, trong số họ đa phần đều là những bạn trẻ tầm tuổi anh, cũng có một vài người lớn tuổi nữa. Những lúc như vậy đều cảm thấy rất đặc biệt, giống như một chị gái hơn anh vài tuổi - chủ của một tiệm cơm anh ghé thăm hồi ở Đức có nói anh là một phần tuổi trẻ của bọn họ, là một phần ký ức tươi đẹp về mảnh đất chữ S thân yêu.

"Trời ơi! Sao không biết được ạ, em là fan của anh đấy ạ! Thật không ngờ em ở Việt Nam bao nhiêu năm không gặp anh, sang đây rồi lại được gặp! Không biết anh có thể cho em chữ ký được không ạ?"

"Đương nhiên là được rồi!" Anh cười tươi gật đầu.

"Thật ạ? Em cám ơn ạ! Anh đợi em một xíu em lấy sổ nha!" Nhìn dáng vẻ lúng túng của cô bạn, anh chỉ thấy buồn cười. Thật không ngờ vẫn có nhiều người nhớ đến anh, vẫn còn nhớ đến chàng trai mang áo số mười chạy miệt mài trên sân cỏ những ngày xưa ấy. Công Phượng chưa từng là cái tên hạ nhiệt trong mắt truyền thông trong những năm tháng ấy, cho dù anh thi đấu tốt hay thi đấu tệ, dù là chuyện bóng banh hay đời sống riêng tư, tên của anh vẫn xuất hiện chình ình trên khắp các mặt báo lớn nhỏ. Anh đã từng sống trong những ngày tháng đi đến đâu người hâm mộ yêu thương đến đó, cũng đã sống trong những ngày tháng chỉ cần nhắc tên là bao tiếng miệt thị chê bai của mọi người lại cất lên. Tuổi trẻ rực rỡ và cuồng loạn của anh dường như mới chỉ là hôm qua, nghĩ lại nhiều khi vẫn thấy có chút sợ hãi, cũng tự hỏi không hiểu tại sao ngày ấy mình có thể vượt qua bao bão giông như thế? Cho nên nhiều khi nghĩ lại, Công Phượng lại càng cảm thấy tự hào về bản thân mình hơn, cũng trân trọng khoảng thời gian khó khăn ấy đã giúp anh biết được xung quanh mình luôn có anh em, bạn bè, người hâm mộ làm hậu phương vững chắc.

"Đây ạ!" Cô gái trẻ đặt vào tay anh một cuốn sổ nhỏ dán chi chít đủ mọi sticker lẫn giấy note bên trong.

"Tên em là gì thế?"

"Là Phương Linh ạ!" Công Phượng cầm bút hí hoáy ghi vài dòng chữ vào cuốn sổ nhỏ của người đối diện.

"Bạn trai của em cũng là fan của anh đấy ạ! Anh ấy gần như chả bao giờ bỏ lỡ trận đấu nào của anh, thậm chí anh ấy vẫn còn giữ cái áo được anh ký tặng hồi anh đá Tứ Hùng 2018 đấy ạ!" Linh cười tươi nhận cuốn sổ từ tay anh.

"Thật hả? Thế năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em đi du lịch hay là học ở đây?"

"Em hai mươi hai tuổi ạ! Em là du học sinh ở Đức, đang trong kỳ nghỉ lễ nên em đi du lịch đây đó thôi ạ!"

"Đi một mình á?"

"Vâng!"

"Thế bạn trai thì sao? Hai đứa yêu xa hả?"

"Vâng ạ! Mà kể cả có ở Việt Nam thì cũng yêu xa thôi anh, anh ấy cũng là cầu thủ! Nhưng mà anh ấy chỉ đá cho câu lạc bộ thôi chứ chưa được gọi lên tuyển lần nào nên chắc anh không biết đâu!" Linh vẫn giữ nụ cười trên môi, trong lòng háo hức nghĩ đến chuyện lát về homestay phải khoe ngay với cậu bạn trai chuyện gặp thần tượng ở trời Âu.

"Vậy hả? Cuối năm nay có đợt tập trung lên tuyển này, động viên người yêu cố gắng thi đấu tốt biết đâu lần này lại được gọi lên! Thế đá cho câu lạc bộ nào đấy?"

"Dạ đá cho Thể Công ạ!"

"À, Thể Công là có thằng Dũng cùng lứa với anh này!"

Bắt gặp được đồng hương nơi xa xứ, người ấy lại tự nhận là người hâm mộ của mình nên trong lòng Công Phượng rất vui, cả quãng đường đi bộ đến đến trạm xe bus cũng vì thế mà không còn tẻ nhạt như trước. Linh ban đầu còn sợ mình làm phiền thần tượng, ai dè anh lại không một chút lạnh lùng, xa cách như trong tâm trí của cô nên cô vui lắm. Cô chả thể ngờ anh thần tượng còn động viên tư vấn chuyện tình cảm của mình với anh bạn trai. Nghe anh nói xong lại càng cảm thấy mình dành tình cảm cho đúng người, còn tự nhủ trong đầu ai mà được anh yêu chắc phải hạnh phúc lắm.

Linh mở cuốn sổ nhỏ của mình ra, trên trang giấy trắng ngay ngắn dòng chữ Gửi tặng Phương Linh cùng chữ ký quen thuộc của chàng tiền đạo xứ Nghệ mang áo số mười mà cả cô lẫn anh người yêu đều mến mộ. Cô nhìn chấm xanh trên màn hình điện thoại trước mắt, mỉm cười rồi gọi cho người mình thương.

Nhìn theo cô gái đeo balo đã ngồi yên vị trên xe bus, anh gật đầu cười tạm biệt với người hâm mộ của mình. Suốt quãng đường đi Linh cứ nói về anh người yêu của mình mãi, về chuyện cô bé lo lắng thế nào khi nghe tin người yêu chấn thương rồi thì chuyện chả biết động viên, an ủi thế nào khi nghe tin đội bóng của anh thua trận trên chấm phạt đền. Thế rồi bất ngờ thay, cô bé lại nghèn nghẹn nói là mình nhớ bạn trai nhiều lắm, chỉ muốn học cho nhanh để về Việt Nam thôi chứ yêu nhau mà xa xôi thế này mấy ai chịu nổi.

Nhiều khi em thấy mình vô dụng ghê anh ạ... Lúc anh ấy bị trấn thương hay lúc anh ấy gọi điện khoe với em anh ấy ghi bàn, em chả thể ở cạnh anh ấy. Mà anh ấy còn chả thèm nói nhớ em, bảo em về đi, suốt ngày chỉ lo em học hành không tốt hay ốm đau các kiểu. Thế nên em chỉ mong mau nhanh chóng tốt nghiệp về nước rồi ở cạnh anh ấy thôi.

Từ lúc lên chuyến xe bus cuối cùng cho đến khi đi bộ về khu nhà nghỉ, anh cứ suy nghĩ hoài về lời của cô bé. Sao cậu người yêu của Linh lại giống với cậu em anh ở Gia Lai thế không biết? Gọi điện kêu mình bị chấn thương, kêu bị thẻ oan rồi đến chuyện thắng thua, lần nào cuộc gọi của hai người cũng xoay quanh những vấn đề nhỏ nhặt như thế. Cậu em anh chưa từng một lần bảo anh về đi, chỉ hỏi anh sống thế nào, có vui không rồi đến chuyện thế cà phê anh rang lần này còn bị cháy nữa không. Hết chuyện hỏi han lại quay sang nhắc nhở anh như một bà mẹ là phải ăn uống, ngủ nghỉ điều độ như ở câu lạc bộ đừng có nghĩ là không đá bóng nữa thì được phép coi thường sức khỏe bản thân. Bây giờ anh có một mình thôi đấy, anh không lo bản thân mình thì ai lo cho anh? Không nghĩ đến mình thì cũng phải nghĩ đến người ở nhà.

Công Phượng bước chậm lại khi đi qua một cặp đôi đang hát rong trên phố, anh dừng bước móc trong túi ra những đồng xu lẻ rồi thả vào chiếc mũ của người đàn ông. Cả hai nở một nụ cười tươi với anh như một lời cảm ơn trong khi tiếp tục bài hát của mình. Anh không rõ nội dung của bản tình ca da diết ấy là gì nhưng có thể loáng thoáng nghe đâu đó câu hát Ich vermisse dich được ngân nga từ phía cả hai.

Ich vermisse dich nghĩa là Anh nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro