8. Về với nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cre: Insta chính chủ anh coach trong fic)

"Ơ về phòng mẹ được mấy hôm rồi mà sao không xếp đồ ra đi?" Văn Thanh vứt cho Xuân Trường một cái nhìn đầy thắc mắc khi anh đội trưởng lại lặp đi lặp lại hành động của thường ngày. Đã được hai hôm kể từ khi ông anh cậu về lại học viện, nhưng đồ đạc hầu như vẫn còn nguyên vẹn trong mấy cái vali to tổ bố xếp ở góc phòng.

"Thôi bỏ ra làm gì, tao có ở đây lâu đâu!" Xuân Trường vẫn như mọi khi, chỉ lôi có một bộ quần áo ra khỏi vali với vài món đồ nhỏ rồi lại đóng vào.

"Không ở đây thì ở đâu? Tưởng các thầy vẫn xếp cho ở đây!"

"Ừ thì biết thế... ở đây xa khu của bọn trẻ quá nên đi lại không tiện!" Anh ầm ừ trả lời cậu em, thật ra có gì là không tiện đâu. Xe máy trong học viện thì vẫn có, đi lại cũng chả khó khăn gì, chả qua là Xuân Trường muốn dọn sang đấy ở cùng với bạn người thương thôi.

Văn Thanh ngơ ngác, im lặng một hồi rồi phá lên cười một tiếng khiến ông anh cùng phòng giật nẩy mình tưởng thằng em bị làm sao.

"Thôi, muốn dọn sang ở cùng phòng Nhô thì nói mẹ toẹt ra đi còn bày đặt lấy cớ công việc!"

Xuân Trường đưa mắt nhìn Văn Thanh đang nhìn mình với con mắt chế giễu, không hiểu sao anh cảm thấy cái việc mình được lên làm huấn luyện viên oai là thế mà sao đứng trước mặt mấy thằng em, anh lại chả là cái gì trong mắt chúng nó cả. Mà ngẫm đi ngẫm lại hình như từ trước đến giờ mọi người nghĩ anh làm đội trưởng oai là thế, chứ ở cái học viện này không ai là không biết anh cũng bị bắt nạt chán chê, người có quyền lực hơn cả anh khéo phải là Tuấn Anh mới phải. Tại sao Tuấn Anh lại quyền lực đến thế á? Người ta vừa đẹp trai, vừa đá bóng giỏi lại còn có tâm hồn nghệ sĩ thế kia, đi đến đâu ai cũng thương, cũng mến chứ đâu như anh đi đến đâu cũng bị lấy đôi mắt híp ra làm trò đùa.

Văn Toàn từ phòng bên cạnh đùng phát xuất hiện trước cửa ra vào, đứng khoanh tay nhìn cả hai rồi lắc đầu, chép miệng.

"Tao tưởng mày thế nào, hẳn là mày không cho ai chung phòng vì đợi Trường Chiến về xong giờ người ta về cũng có thèm ở cùng mày đâu! Nhô cũng chả thèm ở cùng phòng mày, nhục vãi ra!"

"Toàn Tạo khóa mồm lại ngay! Tin tao sang phòng mày lục tung đồ lên không?"

"Mày thử xem!" Văn Toàn cười toe toét chọc giận Văn Thanh khiến thằng bạn chả đợi thêm phút nào nhảy từ giường xuống ngay lập tức, lao về phía thằng phòng bên.

Xuân Trường nghe tiếng chí chóe của hai đứa em thì chỉ thấy buồn cười, bọn nó qua đầu ba rồi mà ở với nhau là hành xử như một lũ con nít, chả chịu lớn tí nào. Chiếc điện thoại của Xuân Trường sáng màn hình, tin nhắn từ cái tên Nhô kèm chiếc icon trái tim xuất hiện, anh chỉ cười tươi nhắn lại vài chữ rất nhanh rồi lao ngay vào phòng tắm để sửa soạn cho sạch sẽ thơm tho còn đi dạo với bạn người thương.

"Hôm nay tớ xin các thầy rồi, mấy hôm nữa tớ dọn sang ở cùng Nhô!" Xuân Trường song song đi cạnh Tuấn Anh trên con đường nhựa trải dài từ khu này sang khu khác ở học viện.

"Dọn sang đây á? Dọn sang làm gì cơ?" Tuấn Anh ngơ ngác dừng lại một chút rồi lại tiếp tục hỏi anh.

"Thì dọn sang ở cùng Nhô chứ sao! Chả lẽ về học viện rồi lại không được ở cạnh nhau à? Hay là Nhô không thích ở cùng..."

"Không phải thế, chỉ là..." Tuấn Anh không nói được tiếp vế sau. Nói thế nào nhỉ? Anh và Xuân Trường đã xa cách trong một khoảng thời gian rất lâu rồi. Tất cả những gì hai người làm cùng nhau trong những ngày ấy là những cuộc gọi cách xa hàng ngàn cây số, may mắn thì Xuân Trường sẽ sắp xếp thời gian để bay từ Anh sang Hàn Quốc để gặp anh. Hai người đã quen với việc yêu xa, tự dưng ngày nào cũng gặp, giờ lại còn chung phòng, nghe thì có vẻ không có gì to tát nhưng anh sợ mình sẽ chưa kịp quen với tình cảnh lúc này.

Xuân Trường bất chợ nắm lấy bàn tay của Tuấn Anh, sau đó nở nụ cười dịu dàng với bạn người thương rồi tiếp tục bước đi trên con đường trước mắt.

"Nhô này, tớ đã rất mong đến ngày này đấy, ngày mà bọn mình được ở cạnh nhau thế này. Hồi ở bên ấy, nghe giọng Nhô qua điện thoại là tớ chỉ muốn đặt vé rồi bay qua Hàn luôn thôi. Lúc ấy thật sự không biết bao giờ mình mới được ở bên cạnh nhau, hôm tớ gọi điện về hỏi thăm các thầy, thầy bảo Nhô về lại học viện nên tớ vui lắm!"

Tuấn Anh nhìn gương mặt tươi cười của chàng trai trước mặt, cũng đột nhiên cảm thấy ấm áp đến kì lạ, chả thể nghĩ cậu nhóc mà mình gặp năm mười tuổi ở học viện lại có thể nắm tay bước đi cạnh mình đến tận bây giờ. Mới khoảng vài tháng trước khi anh quyết định trở lại học viện, anh cũng có ý định nói với Xuân Trường, nhưng sau khi nghe bạn người thương kể chuyện được thầy hướng dẫn bên đó giới thiệu cho phụ trách một đội bóng thiếu niên thì anh lại đưa ra lựa chọn không nói ra. Anh biết Xuân Trường đã phải nỗ lực như thế nào để khẳng định được mình ở bên trời Âu. Tuấn Anh nhớ rất rõ khát khao được làm huấn luyện viên trong những cuộc gọi cuối những ngày dài đầy mệt mỏi của người kia, khi người anh thương phải chạy lẽo đẽo theo thầy hướng dẫn khắp mọi mặt trận giải đấu lớn nhỏ đến nỗi khi gọi cho anh vào cuối ngày, giọng kể của Xuân Trường nhỏ dần đi rồi im hẳn ở đầu dây bên kia. Tuấn Anh biết rồi Xuân Trường cũng sẽ trở về, như cách mà người kia đã vượt ngàn cây số từ xứ sở sương mù sang mảnh đất Hàn Quốc xa xôi chỉ để đón sinh nhật với anh trong vài giờ đồng hồ rồi lại nhanh chóng lên máy bay để kịp bay về làm bài thi. Cho nên anh luôn cho rằng Xuân Trường đã kiên trì, nỗ lực ở bên mình đến thế, chả lẽ đợi người ta thêm một khoảng thời gian nữa cũng không được hay sao.

Như đọc được suy nghĩ của người bên cạnh, Xuân Trường dừng bước lại quay sang nói với anh:

"Tớ biết vì sao Nhô không kể với tớ, cũng dặn không thằng Thanh hay thằng Toàn kể. Được làm huấn luyện viên ở nước ngoài sịn thật đấy nhưng mà ở Việt Nam cũng rất ngầu mà, hơn nữa tớ còn được ở cạnh người mình thương. Tớ ấy mà, tin là... chỉ cần có Nhô bên cạnh thì cho dù có khó khăn thế nào tớ cũng sẽ vượt qua được hết, cho nên Nhô đừng có bảo tớ ngốc, bỏ lỡ cơ hội phí như thế đấy nhé!" Xuân Trường vừa nói, vừa đưa mắt mỉm cười với người bên cạnh.

"Ừ, sẽ không nói Trường ngốc đâu! Trường này, trước giờ tớ vẫn chưa từng nói câu này với cậu nên lần này hãy để tớ nói rõ ra đi. Tớ rất thích được Trường nắm tay, cũng rất hạnh phúc khi được ở cạnh cậu." Cảm giác này Tuấn Anh biết diễn tả thế nào đây, trước giờ người chủ động nói lời ngọt ngào vẫn luôn là người kia, dù rằng đôi khi anh cảm thấy những lời đó rất sến còn mắng người ta dẻo mỏ nhưng thật ra anh vẫn thích nghe nhiều lắm. Cho nên lần này không biết có sến đến độ chảy nước không, nhưng hãy cứ để anh nói ra điều cất giữ bấy lâu nay trong lòng nhé.

Xuân Trường! Cám ơn cậu, dù là ngày trước hay bây giờ, cám ơn cậu vì đã luôn bên cạnh tớ.

.

Đêm hôm đó, tại sân bay quốc tế Vinh, có một chàng trai mặc áo phông đen, mũ lưỡi trai cùng màu lụp xụp, trên người luôn thoang thoảng mùi cà phê đã trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro