9. Chàng trai đến cùng nắng nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cre: Ngynynnh)

"Trời đẹp nhỉ? Cuối cùng trận mưa hôm qua cũng dứt rồi, hôm nay thằng Thanh có ra sân đá chính không Nhô?" Xuân Trường ngồi trước cửa phòng, vừa thắt dây giày, vừa đưa mắt nhìn bầu trời xanh dương dịu dàng trước mặt.

Hôm nay là trận bóng cuối cùng tranh cúp vô địch Vleague, đã năm năm rồi kể từ lần cuối đội bóng phố Núi được trở lại top đầu của bảng xếp hạng. HAGL đứng nhì bảng chỉ sau Sông Lam Nghệ An với hai điểm sít sao. Trận chung kết lần này đá tại sân Vinh, vé đã được người hâm mộ mua hết trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ, đã có không ít vé chợ đen xuất hiện trên mạng với giá rất cao. Sau trận đấu ngày hôm nay, danh sách được gọi lên đội tuyển thi đấu cho AFF Cup sẽ được liên đoàn công bố.

"Cũng không chắc, chẳng biết chân nó ổn chưa! Các thầy bảo từ hôm nọ là hôm nay thi đấy được bình thường rồi. Nhưng nếu sắp tới được gọi lên tuyển thì cũng phải giữ, nó có còn được như ngày xưa nữa đâu!" Tuấn Anh vừa nói vừa nhìn vào mấy mẩu tin tức trên điện thoại, trán có nhăn lại đôi chút. Trên mạng đang chia sẻ ầm ĩ cái mà họ cho là danh sách chính thức các cầu thủ được gọi lên tuyển, thứ mà đáng lý ra phải tối nay mới được công bố rộng rãi ra bên ngoài.

"Sao đấy?" Nhận ra cái nhìn có vẻ không vui vẻ gì từ phía người bên cạnh, Xuân Trường hơi cúi xuống nhìn vào điện thoại của người yêu.

"Danh sách gọi lên tuyển!"

"Nhô không cần bận tâm đến mấy cái đó đâu, năm nào chả thế, không có mấy cái tin vịt ấy mới lạ!" Anh đeo balo lên vai rồi cầm chiếc túi in logo hình chữ thập của người đứng cạnh mình lên như một thói quen.

"Chỉ là...Danh sách này không có thằng Thanh!" Tuấn Anh và Xuân Trường nhìn nhau, cả hai đều im lặng không nói thêm gì nữa, nói làm gì khi trong lòng cả hai đều rõ đối phương cũng đang có suy nghĩ y hệt bản thân.

Vài hôm trước, khi Xuân Trường ngồi lại với Văn Thanh, cậu em anh bất ngờ đề cập đến chuyện giải nghệ. Cậu vu vơ hỏi anh không biết trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp quần đùi áo số của mình sẽ kết thúc thế nào, là nốt nhạc cất lên trong niềm vui chiến thắng hay là nốt trầm của sự tiếc nuối hãy còn dang dở. Văn Thanh không có dự định hay ước mơ gì như Xuân Trường, từ trước đến giờ cậu vẫn bâng khuâng tự hỏi bản thân giải nghệ xong thì sẽ làm gì, tuy vẫn chưa rõ câu trả lời nhưng cậu biết thời gian trên sân bóng của mình cũng sắp hết rồi.

.

Công Phượng đội mũ lưỡi trai ngồi trên khán đài chật cứng cổ động viên, nếu không phải Văn Toàn đã liên hệ trước với Ngọc Hải thì chắc anh cũng không có cơ hội ngồi đây để xem đồng đội của mình thi đấu. Chuyện anh về nước, anh tuyệt nhiên không nói với ai, kể cả người thân trong gia đình cũng không hề biết, duy chỉ có cậu em từng ở cùng phòng là nắm rõ trong lòng bàn tay, đến chuyện bảo anh đặt vé giờ nào để về xem kịp trận chung kết cũng là Văn Toàn sắp xếp.

Hôm nay cả Văn Toàn và Văn Thanh đều ra sân thi đấu trong đội hình chính thức, nhìn chàng trai trẻ mặc áo số 10 mang băng đội trưởng đứng giữa cả hai khiến trong lòng Công Phượng ngập tràn cảm giác xao xuyến đến kì lạ. Nghe có vẻ buồn cười, nhưng cứ như thể anh đang thấy mình của vài năm về trước, đang mang chiếc băng tay màu xanh da trời khi Xuân Trường đang ngồi trên ghế dự bị, lăn xả với trái bóng tròn cùng mấy cậu em. Cậu nhóc mặc áo số 10 đang chạy miệt mài trên sân ấy tên Minh Tuấn, mỗi lần Văn Toàn gọi điện cho anh là y như rằng anh sẽ nghe được lời chào bằng tiếng Hà Tĩnh léo nhéo bên cạnh. Bạn cùng phòng của anh khen cậu bé đội trưởng này lắm, còn nói không biết có phải nó bị lây bệnh từ chủ cũ hay không mà cũng mê cà phê không kém gì Công Phượng nhưng may mắn là nó không ngáy, cũng chẳng nghiến răng. Minh Tuấn thi ở vị trí tiền vệ, hiện đang được đánh giá là một trong những cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất tại mùa giải Vleage năm nay, thằng bé cũng từng được khoác áo tuyển trong đội hình U19.

Dù là thi đấu trên sân khách nhưng cổ động viên của đội bóng phố núi không bị lép vế chút nào, những tiếng hò reo vang lên giữa hai bên khán đài không bao giờ ngớt. Kết thúc hiệp một của trận đấu đội chủ nhà dẫn trước với tỉ số 1-0, người ghi bàn không ai khác chính là cậu em chiến hữu của anh – Phan Văn Đức. Sang đến hiệp hai, đội khách có một cú lội vượt dòng ngoạn mục khi san bằng tỉ số ở phút thứ tám mươi, người kiến tạo cho số 20 của đội khách không ai khác chính là Minh Tuấn. Những phút còn lại của trận đấu không ai bảo ai, kể cả cầu thủ lẫn cổ động viên tất cả đều đắm chìm trong những giây phút dầu sôi lửa bỏng, khao khát mong lưới được rung lên một lần nữa. Trận đấu sang đến phút đá bù giờ, Công Phượng mới chỉ vừa cúi xuống nhặt giúp cháu nhỏ ngồi sau mình một món đồ chơi mà ngẩng đầu lên đã thấy cả khán đài bên kia sân vận động như vỡ òa, anh biết đội bóng phố núi đã làm thủng lưới thủ môn bên phía đội bạn rồi. Hướng cái nhìn của mình về phía sân, chỉ thấy một đám thanh niên áo trắng đang nằm đè lên nhau trong niềm vui sướng hạnh phúc.

"Đấy, nó đá như thế mà ông bảo không được gọi lên tuyển á? Không gọi lên là huấn luyện viên không có mắt! Nó chậm hơn ngày trước nhưng làm gì có mấy đứa vừa công, vừa thủ được như nó!" Một cổ động viên ngồi gần anh lên tiếng, Công Phượng không rõ mình có nhầm không nhưng hình như người họ đang nói đến là cậu em anh. Trong khi đầu còn chưa kịp load xong thì cả khán đài bên kia đã giúp anh giải đáp thắc mắc, pháo sáng đã được đốt lên sáng rực một khu, hai tiếng Văn Thanh đang hòa dần vào nhịp đập của cả sân vận động.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-1 nghiêng về phía đội khách, tháng 9 năm 2028 HAGL chính thức lên ngôi vô địch Vleague.

Công Phượng đợi cổ động viên đi ra gần hết rồi mới đứng lên, một phần vì anh không thích chen chúc, một phần vì muốn đợi để nói hai tiếng chúc mừng với những người anh em của mình. Hình ảnh của anh lọt vào mắt của một hai phóng viên đứng gần đó và như một lẽ ngẫu nhiên chỉ vài phút sau anh lại thành tâm điểm của những chiếc máy ảnh dài như súng ống.

Văn Thanh đang được phỏng vấn ở đằng xa trên bục trao giải, cậu vẫn như xưa không nói gì nhiều chỉ cảm ơn mọi người và mong rằng sẽ được có mặt trong danh sách tập trung cho đội tuyển quốc gia công bố vào đêm nay. Ánh mắt cậu chợt dừng lại ở phía khán đài xa xa nơi có một ai đó đang đội mũ lưỡi trai đen đang cố gắng lách ra trước sự nhiệt tình của cánh nhà báo. Đã bao lâu rồi nhỉ, cậu mới được nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia ở ngay trong tầm mắt của mình. Cổ họng Văn Thanh trở nên khô cứng, ánh mắt dán chặt lên người đứng phía xa.

Nhận thấy sự chần chừ và ngắt quãng trong câu trả lời ngắn cụt lủn cộng thêm thái độ bất bình thường của nhân vật chính, cánh nhà báo đang phỏng vấn cậu cũng đưa mắt theo ánh nhìn của cậu. Không hẹn, họ cùng nhau vang lên những tiếng bàn tán xì xầm. Đúng, mọi người không nhầm chút nào đâu, đấy chính là Công Phượng – cựu tiền đạo của đội bóng phố núi HAGL.

Những tia nắng còn sót lại của một ngày dài bao trùm lên vạn vật. Trong tiếng hò reo không ngừng của cả cầu thủ, ban huấn luyện lẫn cổ động viên, có một ai kia bước ngược chiều nắng từ từ tiến về phía Văn Thanh. Cũng có một ai kia, trái tim thổn thức như đang vỡ òa.












*
Cuối cùng cũng update được chương mới dù đang bị deadline đè sắp chết...
Huhu không nghĩ fic được các cậu đọc nhiều đến thế đâu =))) Vì nhiều người đọc quá nên mình cũng ngại =))) Aw, xin hãy comt để động viên và cổ vũ để tớ có động lực viết tiếp nhé. 

Tớ yêu và hôn các cậu thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro