10. Có chút không quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cre: Yingie)

Công Phượng đứng cùng ban huấn luyện bên ngoài sân vận động vui cười đáp lại những lời hỏi thăm. Ai cũng nói không chả khác tí nào, trông không giống đàn ông đã vào độ ba mươi. Mọi người đều hỏi anh sắp tới định thế nào, ở lại Nghệ An hay về Gia Lai, hay là chuyển lên thành phố nào đó sinh sống rồi mở vài quán nhỏ cà phê, cũng có vài người hỏi anh có định quay về theo đuổi sự nghiệp huấn luyện như Xuân Trường không... câu này chưa trả lời xong đã có câu khác ập tới khiến anh không kịp nói hết một câu.

Văn Toàn vừa sấy xong được mái tóc định bước ra ngoài gặp ông anh cùng phòng thì chợt dừng bước khi thấy ai kia đang ngồi cạnh tủ đồ với gương mặt bần thần quần áo vẫn còn chưa thay ra. Chàng trai trẻ mang mùi hương táo xanh dịu ngọt đứng che trước mặt Văn Thanh, cậu trai còn lại ngẩng đầu, xong đấy lại cúi xuống kèm theo một tiếng thở dài.

"Người ta về rồi kìa, còn không mau tắm rửa sạch sẽ rồi ra gặp người ta đi!" Văn Toàn lên tiếng, nói với người đang ngồi thẫn thờ trước mặt mình.

"Không biết nữa...Tự dưng thấy sao sao..." Văn Thanh thở dài rồi ngả người dựa vào tủ đồ ở phía sau. Tự dưng anh về đột ngột quá khiến cậu có chút không quen, dẫu rằng cậu đã đếm từng ngày để được gặp lại Công Phượng, ấy vậy mà khi người ấy xuất hiện trước mặt cậu với nụ cười rạng rỡ, cậu lại trốn tránh quay đầu bước đi. Văn Thanh thật không hiểu nổi bản thân, rốt cuộc muốn nhảy bổ ra ôm người ta như trút hết thảy mọi niềm thương sự nhớ vào hành động ấy, thế mà không hiểu thế nào cậu lại hành xử như vừa gặp lại đứa mà mình thù hằn, ghét bỏ.

Văn Toàn thật sự chỉ muốn dúi đầu đứa ngồi trước mặt xuống đất. Mấy năm qua, Văn Thanh không lúc nào quên được Công Phượng, đều đặn mỗi tuần đều tới quán cà phê người kia làm chủ. Từ một thằng chẳng biết cái gì về cà phê mà bây giờ nó đọc vanh vách những cái tên dài dằng dặc với những chữ cái xếp cạnh nhau rối mù, phân biệt được hạt nào ra hạt nấy. Có lần hai người dẫn người thân ở Hải Dương đi mua cà phê về làm quà, Văn Thanh còn bắt chủ quán xay cà phê tươi trước mặt vì mấy túi đóng gói sẵn được bày bán theo lời cậu đã pha trộn nhiều loại với nhau. Cái này thì Văn Toàn hoàn toàn chịu chết, cùng lắm cậu chỉ biết mùi nào thơm hơn chứ mấy cái đậm vị, nhạt vị hay là đắng đầu ngọt cuối thì có cho cậu uống bao nhiêu cậu cũng không thể phân biệt nổi.

"Bố đến chịu mày! Thôi tắm rửa đê rồi còn đi ăn, chắc nó cũng đi ăn cùng bọn mình đấy nên mày cũng cố từ giờ đến lúc ý bình thường hộ tao cái!" Văn Toàn để lại cho Văn Thanh vài câu rồi mặc kệ thằng bạn, đi thẳng ra bên ngoài.

Văn Thanh sau khi tắm xong đã thấy cả phòng thay đồ chỉ còn lại hai ba người cuối cùng, mọi người ai nấy đều đang thu dọn đồ đạc để ra xe trở về khách sạn. Vứt bộ quần áo đã được bọc trong túi vào balo, điện thoại cậu chợt sáng lên, tin nhắn cứ liên tục xuất hiện không ngừng. Cậu mở khóa điện thoại, tin nhắn hỏi han chuyện Công Phượng trở về từ đủ mọi group chat xuất hiện từ Zalo cho đến Facebook. Cuối cùng sau một hồi đắn đo, Văn Thanh quyết định gọi điện thoại xin sự trợ giúp từ người thân.

"Thế nào rồi? Ôm hôn cho thỏa nỗi nhớ nhung đợi chờ chưa?" Nghe giọng nói phấn khởi từ đầu dây bên kia, Văn Thanh phải bỏ điện thoại ra khỏi tai nhìn xem mình có ấn lộn số không. Thế rồi cậu thở dài một tiếng, nhớ ra chủ nhân của số điện thoại với người đang nghe máy đang ở chung phòng với nhau.

"Vô duyên vừa thôi, đưa máy đây!" Cậu có thể nghe rõ tiếng Tuấn Anh đang mắng Xuân Trường ở đầu dây bên kia.

"Kệ Trường đi, có chuyện gì muốn nói thì nói đi! Điện thoại không bật loa ngoài nên không phải lo đâu!"

"Hay anh ra ngoài đi, anh trả lời em mà có Trường Chiến ở ý thì đến chín mươi phần trăm là không thật..."

"Ờ đợi tí để tao ra ngoài!" Lần này thì Văn Thanh thề là cậu nghe rõ tiếng Xuân Trường chửi rủa mình, còn nói cái gì mà mờ ám, có điều gì bí mật không nói được với anh.

"Rồi, khóa cửa ngoài luôn rồi đây! Có gì thì nói mau chứ mấy hôm nay mưa gió nên lắm muỗi lắm!" Tuấn Anh mặc kệ tiếng đập cửa từ bên trong ngồi trên chiếc ghế ngoài cửa phòng bình tĩnh trả lời điện thoại của cậu em.

"Hôm anh gặp lại Trường Chiến, anh có thấy sao không? Gặp lại anh Phượng, em chẳng biết làm thế nào...Thế là nãy bí quá, em không chào hỏi gì, đi thẳng về phòng thay đồ luôn!" Nghe xong câu nói của ậm ừ của cậu em ở đầu dây bên kia, Tuấn Anh chỉ biết cố sao không để mình cười phát ra thành tiếng, anh có thể hình dung ra cái gương mặt ngu ngơ, dở khóc dở cười của Văn Thanh lúc này.

"Ừ thì lúc gặp lại cũng ngại nhưng được một lúc thì hết, xong chỉ thấy sướng!"

"Thế thôi á? Thế hai người nói gì với nhau? Anh bảo gì?" Bây giờ thì Tuấn Anh biết vì sao Văn Thanh bắt anh nghe điện thoại bên ngoài rồi. Cậu em anh tinh tế ra phết, không muốn anh công khai sự ngại ngùng xen lẫn vui sướng của mình khi Xuân Trường trở về trước mặt đối phương. Nói thế nào nhỉ, hôm ấy anh ngạc nhiên thì ít mà vui sướng thì nhiều, dù rằng vẫn đều đặn nhắn tin gọi điện cho nhau nhưng mà tự dưng xuất hiện như thiên thạch rơi xuống trái đất như thế thì ai mà chịu nổi. Huống hồ trước giờ nói lời yêu đương cũng chỉ là đều gián tiếp qua điện thoại bây giờ đứng trước mặt người ta, trong đầu tự dưng nhớ đến những câu nói ấy chắc chắn là ngại muốn chết rồi.

"Nói những chuyện cần nói thôi. Bảo là nhớ, là yêu xong ôm hôn các thứ..." Nghĩ đến đây tự dưng anh cảm thấy hai má có chút nóng lên, tự dưng sao thấy ngại quá.

"Nhưng mà đấy là hai người chính thức yêu nhau rồi, em đã tỏ tình đâu mà ôm với hôn..." Văn Thanh thiết nghĩ gọi cho người này xem ra đúng là công cốc, hoàn cảnh của đôi bên rõ ràng là hoàn toàn khác nhau, một bên là tình yêu đến từ hai phía, một đằng là đơn phương sao mà giống nhau cho được.

"Không yêu cũng vẫn nói nhớ được mà, không hôn được thì vẫn ôm được! Lát mày gặp nó hỏi nó có nhớ mày không xong mày cứ ôm nó thật chặt cho tao!"

"Anh nói thật hay đùa đấy?" Đến nước này thì Văn Thanh chẳng biết tại sao mình đang gọi cuộc điện thoại nhảm nhí này nữa.

"Thật! Trường làm thế đấy! Xong không hiểu sao lúc ấy tao cũng thấy cảm động lắm..."

Văn Thanh ậm ừ với ông anh thêm vài câu nữa rồi tắt máy, nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết thúc, cậu cũng không biết phải làm thế nào nữa, thôi thì đến đâu thì đến vậy.

.

Tối hôm đó cả đoàn về khách sạn rồi đi ăn mừng một bữa no nê, Văn Toàn với Công Phượng vẫn gần như dính lấy nhau mọi lúc, Văn Thanh cũng có chút thở phào nhẹ nhõm vì mình được làm bóng đèn. Cậu cố gắng cư xử thoải mái và tự nhiên nhất có thể trước mặt anh, nhưng một Văn Thanh không giống như mọi khi chẳng thể qua nổi mắt mọi người. Ai cũng tò mò không hiểu sao hôm nay cầu thủ máu rượu chè nhất nhì đội lại chỉ đụng đến cốc bia thứ hai, lại không to mồm hô hào anh em cụng ly như mọi khi, cuối cùng ai nấy đều cho rằng chắc cậu cần tỉnh táo để đợi danh sách gọi lên tuyển đêm nay. Nếu ai đó hỏi cậu có đúng như vậy không, Văn Thanh chắc chắn sẽ ầm ừ ra vẻ đúng là như thế nhưng sự thật thì chỉ có cậu biết, trời biết và đất biết. Cậu sợ uống vào không tỉnh táo là làm liều, nhỡ cậu to mồm đứng bảo với Công Phượng cậu yêu anh nhiều thế nào, nhớ anh nhiều ra sao thì đúng là chỉ có nước đâm đầu xuống hố, nói không có khi còn đỡ chứ nhỡ nhảy bổ vào con nhà người ta ôm hôn thì...Văn Thanh thật sự không dám hình dung ra cảnh tượng ấy nữa.

Công Phượng chào tạm biệt với mọi người rồi đứng đợi taxi đến đón, mấy ngày nữa anh cũng sẽ về lại Gia Lai để lo chuyện của quán, hợp đồng thuê cửa hàng cũng sắp hết rồi, anh cũng cần tìm địa điểm mới để mở rộng quy mô. Ban nãy các thầy có bảo anh cứ về học viện ở một thời gian, lo xong chuyện của quán rồi dọn ra ngoài cũng được, ngại thì đóng tiền thuê phòng không thì phát cà phê miễn phí cho các thầy mỗi sáng là được. Công Phượng chỉ biết cười, mà anh chưa kịp nói thì Văn Toàn đã kịp khai báo mọi kế hoạch của anh rồi, mọi người lại nhiệt tình đến thế nên anh cứ vậy mà gật đầu cái rụp. Thật ra nghe vậy anh vui lắm, chuyện tiền nong với anh không thành vấn đề, được trở lại nơi mình trưởng thành và lớn lên, ở cùng anh em bạn bè, chắc chắn sẽ thoải mái và ấm cúng hơn nhiều so với cảnh đi thuê ngoài một căn nhà nào đấy rồi quanh quẩn bên bốn bức tường mỗi khi cuối ngày.

"Anh ơi, thằng Toàn bảo anh để quên sạc nên nói em đưa anh!" Văn Thanh đi từ xa lại rồi chìa tay đưa cục sạc điện thoại cho anh người thương. Từ hồi gặp nhau ở trên sân tới tận bây giờ, đây là khoảng thời gian không có ai khác, duy nhất chỉ có cậu và anh.

"Ơ..." Công Phượng hơi ngẩn người ra chút, anh nhớ là anh không có đem theo dây sạc điện thoại mà, chưa kể cái này còn là dây sạc Samsung?

"Ừm... Anh sống bên đó chắc vui lắm nhỉ?" Cậu chần chừ lên tiếng mở lời hỏi anh.

"Cũng tùy lúc thôi! Hôm nay ghi bàn đẹp đấy khéo đợt tới lên tuyển lại kiêm luôn tiền đạo như chơi!"

"Chắc gì đã được gọi...Anh này..." Cậu im lặng một vài giây sau đôi ba chữ đầu, rồi lại lên tiếng gọi anh.

Công Phượng cảm thấy bầu không khí xung quanh mình sao tự dưng lại nghiêm trọng đến kì lạ. Cả hai nhìn chằm chằm vào nhau, chẳng nói chẳng rằng. Đột nhiên tiếng còi xe taxi kêu lên bíp một cái, chiếc đèn pha chiếu về phía cả hai.

"Thôi taxi đến rồi, mày lên xe đi, cả đội đang đợi kìa!" Công Phượng vỗ vai cậu em rồi nắm lấy tay nắm cửa của xe taxi. Anh còn chưa kịp mở cửa thì đã thấy cánh tay bên kia của mình bị níu lại.

"Em mừng lắm. Chuyện anh về lại đây ấy...Em... đã rất nhớ anh!" Văn Thanh nói rất chậm, cũng rất rõ ràng nhưng vẫn còn chút run rẩy, ngập ngừng thoáng qua.

Công Phượng nghe từng chữ từ miệng cậu em mình phát ra thì chỉ biết cứng đờ người. Định thần, anh bỏ tay ra khỏi tay nắm cửa, nở nụ cười tươi rói nhìn cậu em. Anh giang rộng vòng tay của mình ra ôm chầm lấy Văn Thanh, anh không nói to, chỉ nói vài chữ với âm lượng vừa đủ để cậu em mình nghe.

"Thôi đi đây!" Anh buông Văn Thanh ra, tay cầm dây sạc điện thoại rồi mở cửa bước lên xe.

Văn Thanh cảm thấy mọi đường truyền trong cơ thể đều đang căng tràn đến độ sắp nổ tung, niềm hạnh phúc này dù có dùng những từ ngữ rời rạc cũng chẳng thế nào diễn tả nổi. Đợi đến khi chiếc xe taxi lăn bánh đi được vài mét, cậu mới quay đầu lại chạy về phía chiếc xe bus đang đợi mình phía sau.

"Đưa gì mà lâu thế? Sao mày bảo lâu không gặp nên ngại?" Nhìn thấy thằng bạn mặt tươi như hoa bước lên xe, ngồi phịch phát xuống cạnh mình, Văn Toàn bèn lên tiếng hỏi.

"Mày ạ, tao nói cho mày một bí mật nhé?" Văn Thanh quay sang nhìn thằng bạn rồi ra vẻ rất nghiêm trọng.

"Sao? Bí với chẳng mật, có gì nói mẹ luôn đi!" Nói vậy chứ ai kia đã kịp ghé sát người sang để nghe cái gọi là bí mật từ người ngồi cạnh.

"Phượng bảo cũng nhớ tao!" Cậu ghé vào tai thằng bạn nói nhỏ, trong đầu vẫn văng vẳng bốn chữ ngắn cụt lủn của anh người thương.

Văn Toàn còn chưa kịp quay ra tặng thằng ở phòng bên một vài lời châm biếng thì tiếng cậu em cùng phòng đã vang lên rõ to.

"Có ai cầm nhầm sạc điện thoại của em không? Sạc Samsung, dây trắng!" Minh Tuấn sau một hồi lục lọi túi đồ của mình vẫn không thấy các dây sạc đâu thì đứng dậy lên tiếng hỏi cả đội. Nghe câu nói của thằng em xong, ông anh cùng phòng không nói thêm câu gì nữa, quay sang nhìn thằng bạn nối khố của mình chép miệng thở dài một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro