11. Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Cre: Sushi Cake )

Công Phượng ngáp ngắn ngáp dài, nheo mắt nhìn tia sáng đang lọt qua tấm rèm trên cửa sổ, anh ngồi dậy vươn vai vài cái rồi bước vào phòng tắm, đến khi trở ra đã thấy điện thoại kêu liên tục. Anh chả nói năng gì, cầm điện thoại vuốt lên vuốt xuống vài cái rồi nở nụ cười tươi như hoa. Chưa kịp đặt điện thoại xuống bàn, màn hình đã thông báo có cuộc gọi đến, anh chả đợi đến hồi chuông thứ hai liền bắt máy ngay lập tức.

.

Cả đội bay về Gia Lai ngay buổi sáng ngày hôm sau, ai nấy trông đều mệt mỏi vì buổi tối hôm trước quẩy nhiệt đến tận hơn hai giờ sáng, dẫu cho khái niệm quẩy của cả bọn chỉ là quây quần ngồi tám chuyện sân cỏ với nhau sau khi đánh chén một bữa no nê. Văn Thanh uể oải hết nhìn dòng người trước mặt rồi lại nhìn đồng hồ đeo trên tay. Mười giờ sáng - vẫn chưa thấy có tin chính thức gì từ VFF.

"Thầy ơi con được gọi lên tuyển thầy ơi!" Tiếng Tùng Sơn vang lên ở phía sau lưng khiến cả bọn giật mình quay phắt lại rồi nhốn nháo lên như một bày kiến vỡ tổ.

"Đâu đâu đưa điện thoại đây tao xem!" Minh Tuấn đứng cách đó chỉ vài bước chân liền vội vã bước tới, chộp lấy điện thoại từ tay thằng em. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, có tất thảy sáu người được gọi lên tuyển trong đó có cậu. Minh Tuấn dẫu cũng đang vui sướng mở cờ trong lòng nhưng cũng không đến nỗi phấn khích như chủ nhân của chiếc điện thoại. Suy cho cùng đây cũng là lần thứ ba cậu được gọi lên, còn với thằng Sơn thì mới là lần đầu tiên trước lần lỡ dở với cái chân bó bột hồi đầu năm nay.

"Anh Toàn, Anh Thanh, thằng Sơn, thằng Vũ, thằng Linh đều được gọi lên hết đấy! Mọi người về câu lạc bộ đừng vội dỡ đồ nha!" Cậu đội trưởng lớn tiếng nói với các anh đứng phía xa.

Văn Toàn thấy thằng bạn đang đứng đờ người ra, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc thì cảm thấy vô cùng lạ. Rõ ràng thằng đứng cạnh mình mấy hôm nay đều lo chuyện có được gọi lên tuyển đến nỗi lo sốt vó cơ mà. Mùa Vleague năm nay Văn Thanh không thi đấu tất cả các trận, phong độ của cậu còn chưa đạt mức cao nhất, chưa kể việc chấn thương trước trận tứ kết cũng làm ảnh hưởng không tốt đến thể lực của Thanh. Văn Toàn hoàn toàn hiểu rằng khả năng thằng bạn ở sát vách phòng mình được gọi lên tuyển gần như là năm mươi năm mươi, nhất là khi bây giờ lứa đàn em cũng có không ít gương mặt sáng giá thi đấu cùng vị trí với Thanh.

"Sao?" Thấy Văn Toàn nhìn mình chằm chằm, cậu bèn hất hàm lên tiếng hỏi.

"Tao phải hỏi mày câu ý mới đúng, mày làm sao mà cái mặt cứ đần thối ra thế hả? Chả lẽ được gọi lên lại đéo thích à?"

"Hỏi ngu. Lên tuyển thằng nào chả thích, chỉ là đợt này huấn luyện viên mới, không biết như nào. Mà mày không nhớ là trận đá với Hà Nội ông ý có chê tao xử lý bóng tệ à?" Văn Thanh dù gì cũng đã chuẩn bị sẵn việc không được gọi lên tuyển. Cậu thừa hiểu cậu không còn được nhanh như xưa, phong độ cũng không tốt như trước. Nhưng trên hết, việc một huấn luyện viên ngoại được liên đoàn cất công đi tới đi lui mới mời được về, đánh giá các cầu thủ ở những câu lạc bộ khác nhau trực diện với báo chí khi vừa mới nhận chức được ít lâu thế này thì hơi hiếm gặp. Hay là người Châu Âu nó thế, thích chê hơn là khen? chính là câu hỏi được cả bọn đặt ra trong group chat khi mỗi lần đọc được một bài báo về ông.

Văn Toàn ngẫm nghĩ một lúc rồi chả buồn nói thêm câu gì, đột nhiên điện thoại rung lên, tin nhắn chúc mừng từ Tuấn Anh cùng anh em đồng nghiệp gửi tới liên tục. Lướt lướt vài cái, vào đi vào lại vẫn thấy chả thấy mặt mũi Công Phượng đâu, cậu bèn quay ra hỏi thằng bạn.

"Ê! Thằng Phượng nhắn tin chúc mừng mày chưa?"

"Hôm qua quên không sạc, giờ máy hết pin rồi nên đéo biết..."

.

Công Phượng cười tươi, cúi người chào người đứng đối diện mình. Người đàn ông ngoại quốc đứng trước mặt anh vỗ vai anh rồi ra hiệu cho anh cứ ngồi thoải mái, ông đặt chiếc điện thoại đang báo cuộc gọi đến liên tục lên bàn, chuyển điện thoại từ chế độ rung sang chế độ im lặng rồi cười tươi bắt đầu cuộc nói chuyện với chàng trai trẻ ngồi trước mặt.

"Phượng, cậu đã nghĩ đến lời đề nghị của tôi chưa?" Ông dùng chất giọng tiếng Anh hơi ngắt quãng của mình để đi thẳng vào vấn đề. Ở các nước phương Tây, người ta hay dùng từ định mệnh để miêu tả một sự trùng hợp được lặp đi lặp lại nhiều lần kết nối người với người lại với nhau, họ cho rằng đó là sự sắp đặt của Chúa. Ở Việt Nam hay các nước phương Đông lại khác, họ thường hay miêu tả sự trùng hợp này bằng từ duyên, cái duyên này suy cho cùng cũng là do ông trời run rủi cho họ bước qua và dừng lại ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời của nhau.

Ông và chàng trai này cũng có cơ duyên như vậy.

Lần đầu tiên, ông thấy Phượng có lẽ vào khoảng độ hơn mười năm trước. Khi đó thủ đô Hà Nội đang sống trong những ngày tháng rực rỡ, huy hoàng nhất khi những cậu trai trẻ lứa U19 mang về những chiến thắng cho dân tộc sau năm bóng đá Việt Nam vùi mình trong khoảng tối. Đi đến đâu người ta cũng bàn tán về những trận cầu đẹp mắt, người ta nhắc đến những cầu thủ nhỏ con, tuổi đời đôi mươi nhưng mang trong mình những niềm tin, hoài bão về một tương lai tươi đẹp mới. Với một vị khách du lịch nước ngoài thì điều đó có lẽ là một trải nghiệm hoàn toàn tuyệt vời trong chuyến hành trình dừng chân tại một quốc gia Đông Nam Á, nhưng có lẽ với ông thì điều đó có phần nào đặc biệt hơn, vì ông cũng từng là cầu thủ bóng đá, cũng từng thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Ông cùng những người ở đây mải mê dõi theo những đường chuyền đẹp mắt của các chàng trai trong quán cà phê nhỏ xíu trên con phố Nguyễn Hữu Huân rồi cùng nhau vỡ òa trong hạnh phúc khi đội tuyển Việt Nam ghi được bàn thắng.

Trong số những cầu thủ trên sân, người dành được sự chú ý của ông là cậu trai nhỏ con mang áo số 10. Có lẽ hơi thiên vị một chút khi phân tích mọi đường chuyền của chàng trai này mà không chú ý đến những gương mặt sáng giá còn lại, dù rằng bóng đá là một bộ môn tập thể và ai cũng góp phần quan trọng trong việc thành bại của một trận đấu. Nhưng với một tiền đạo đã từng thi đấu xuất sắc nhưng phải gác lại sự nghiệp cầu thủ do chấn thương như ông thì những người chơi ở vị trí này có sức hấp dẫn đến lạ kỳ và Công Phượng cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ.

Trở lại thành phố Hồ Chí Minh trong một chuyến đi từ thiện vào năm 2018, ông lại may mắn được sống lại những ký ức của những năm trước đó khi đội tuyển U23 Việt Nam lúc bấy giờ giành chiến thắng trước nhiều đối thủ sừng sỏ và đạt được ngôi vị Á Quân tại giải U23 châu Á. Ngày ấy, người ta nói nhiều đến chàng tiền đạo nhỏ con mang áo số 19, ông cũng vậy cho đến khi nhìn thấy chàng trai mang áo số 10 mà mình từng chú ý năm xưa.

Chỉ mãi đến khi đội tuyển Việt Nam có dịp sang Châu Âu tập huấn vài năm về trước, ông mới có dịp gặp và trò chuyện với anh. Không hiểu vì sao ông rất có cảm tình với Công Phượng, có lẽ ông thấy phảng phất đâu đó hình ảnh của mình những ngày còn trẻ ở chàng tiền đạo này. Một năm về trước ông bất ngờ nhận được một món quà nhỏ là một túi cà phê Việt Nam khi đang dẫn dắt câu lạc bộ ở quê hương mình chuẩn bị cho mùa giải sắp tới. Công Phượng đến thăm rồi hỏi ông rằng có nhớ mình không, và liệu rằng ông còn nhớ mình đã từng nói anh có thể đến thăm ông khi tới Tây Ban Nha chứ.

Đương nhiên là ông còn nhớ, nhưng ông chẳng thể ngờ sẽ có một ngày cậu trai trẻ ấy sẽ đến và tìm gặp ông như ngày hôm ấy.

Công Phượng đã giải nghệ được gần hai năm, quyết định không đi theo nghiệp bóng, nhưng kỹ năng và đôi chân của anh khi sánh đôi với trái bóng vẫn còn đẹp đẽ lắm.

Khi ấy, ông có vỗ vai nói vài lời với anh sẽ thú vị lắm nếu cậu trở thành trợ lý chuyên môn cho tôi.










*Chuyên mục lảm nhảm*
Tớ phân vân lắm và tốn đến vài tuần nay để đặt tay ngồi gõ cái chap này, nhất là khi fic lại đúng đợt gọi lên tuyển y hệt ngoài đời...
Ảnh chap do chính tớ chụp lúc đu anh Thanh trước ngày anh Thanh bị thương! Vẫn như mọi khi, tớ và em L chả nói gì nhiều, chỉ bảo "anh ơi, mai thi đấu tốt nhé!". Tdn hôm sau nhận được tin dữ luôn...
Nên dù chap này đặt là Duyên (thật ra đang quẫn chưa tìm đc tên phù hợp), nv chính cũng là Phượng nhưng tớ vẫn để ảnh chụp anh Thanh của bọn tớ.
Trong quá trình up fic, không thể tránh được một vài lỗi chính tả nên các cậu cứ góp ý cho tớ nhé ♥️
Cám ơn các cậu đã dành thời gian đọc một cái fic còn đầy sai sót này.
Yêu và hôn các cậu thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro