12. Có một Vũ Văn Thanh như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Cre: Phạm Đức Huy)

Năm Văn Thanh chân ướt, chân ráo đến học viện, cậu cũng không khác những đứa trẻ khác là bao, cũng đen nhẻm, tóc húi cua và thích quả bóng hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Văn Thanh lúc ấy vẫn chưa quen với những nội quy mà các thầy đặt ra, vẫn thích lén lút giấu đồ ăn vặt mà bố mẹ đựng trong balo để rồi nếu không may mắn có ba thằng bạn đồng hương thì chắc chỗ quà vặt đấy đã bị tịch thu từ bao giờ.


Cũng khoảng thời gian ấy Văn Thanh gặp những thằng nhóc có độ tuổi ngang ngửa mình, đa phần trong số chúng đều có hoàn cảnh gia đình nghèo khó giống như cậu, nhưng cũng không vì thế mà không có một vài trường hợp đặc biệt như Tuấn Anh chẳng hạn.

Văn Thanh nhớ mãi lần đầu tiên nói chuyện với Công Phượng. Hôm ấy là một buổi chiều cuối hè, khi cả bọn đã giải tán sau khi hết giờ tập, có một cậu nhóc vẫn miệt mài với trái bóng tròn trên sân với đôi chân trần thay vì đôi giày đang được để gọn vào một góc cạnh khung thành. Vì quá hiếu kỳ mà Thanh đã dừng lại thay vì nối đuôi thằng bạn đồng hương Văn Toàn về phòng.

Tiếc quá! Thấp xuống tí nữa là vào rồi!

Văn Thanh lầm bầm trong miệng khi trái bóng của thằng nhỏ đứng cách mình vài mét đụng trúng xà ngang. Cảm nhận được có người đứng dõi theo mình, Công Phượng quay đầu lại nhìn thẳng vào người kia.

"Này!"

Văn Thanh nhìn xung quanh rồi chỉ tay vào mình như một câu hỏi mang tính xác nhận. Công Phượng thấy vậy liền gật đầu, vẫy tay gọi thằng nhóc lại.

"Người mới hả?"

Văn Thanh nghe thằng nhóc mặt lạ hoắc kia gọi bèn gật đầu.

"Biết tao là ai không?"

Văn Thanh lắc đầu.

"Cũng phải, tao cũng mới từ nhà lên nên sao mày biết được! Mấy tuổi?" Thằng nhóc người đen nhẻm còi cọc kia hỏi Văn Thanh bằng cái giọng trống không cộc lộc chả có đầu đuôi.

"Chín!" Thấy người đối diện mình nói năng không lịch sự nên cậu cũng chỉ đáp lại bằng đúng một chữ.

Buổi chiều ngày hôm ấy là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau. Trong ký ức của Văn Thanh bảy tuổi là hình ảnh một người đàn anh chỉ cao hơn mình có một xíu xiu nhưng lúc nào cũng ra dáng đại ca thấy rõ, dù rõ ràng khi ấy thầy Giôm có bảo đội trưởng của đội bóng là anh Xuân Trường.

Anh Trường dẫu là đội trưởng nhưng lúc nào cũng nghe lời anh Tuấn Anh, mà anh Tuấn Anh thì lại nghe lời anh Phượng, cậu thật không hiểu nổi tại sao các thầy lại cho anh Trường là đội trưởng khi mà thế lực của anh Phượng lại to lớn như thế.

Anh Phượng quý thằng Toàn bạn cậu bao nhiêu thì lại làm mặt lạnh với cậu bấy nhiêu. Cậu hỏi hai ông anh tối ngày quanh quẩn bên nhau thì hai ổng nói không biết, hỏi anh Triều thì anh trả lời bằng một đáp án không thể củ chuối hơn: tại mặt thằng Toàn nó dễ cưng còn mặt mày thì dễ ghét.

.

Công Phượng ngồi ở hàng ghế chờ trong sân bay, miệng cười tươi nhìn tấm hình ở trong điện thoại, tranh thủ vài phút trước khi làm thủ tục, anh nhập vài dòng chữ trả lời lại bức ảnh mà thằng bạn mới đăng lên Instagram. Cứ ngỡ sẽ được đắm mình trong cái nắng vàng hanh khô những ngày đầu đông ở Gia Lai trong những ngày sắp tới thì lại có một con đường mới đang mời gọi anh, Phượng đã nói chưa nhỉ? Rằng anh cũng đã từng không ít lần muốn được thử thách ở cương vị huấn luyện viên như Xuân Trường, dù rằng bản thân anh cũng tự cho là mình không hợp với vị trí đó. Đầu anh không đủ lạnh như Xuân Trường, anh cũng không đủ kiên nhẫn để chịu đựng một điều gì đó gây ức chế cho bản thân mình. Anh sẵn sàng lăn vào tỏ thái độ bất mãn với trọng tài nếu đồng đội của mình bị chơi xấu và dù rằng anh đã mang băng đội trưởng không phải chỉ mới ngày một ngày hai, nhưng anh chả thích, đeo nó trên tay như thể gánh vác cả câu lạc bộ trên vai chứ chả phải chỉ riêng gì mấy thằng cu trong đội. Anh ghét cái cảm giác phải ngấm ngầm chấp nhận luật ngầm của làng thể thao rằng ông bầu nào có quyền, có tiềm lực tài chính thì số lượng cầu thủ trực thuộc câu lạc bộ ấy sẽ được gọi lên tuyển nhiều hơn. Anh ghét cái cảm giác phải vào sân thay cho một cầu thủ khác, mà cầu thủ ấy chỉ có thể là cậu em hay thằng bạn ở cùng câu lạc bộ với mình.

Congphuong_diamond: Dọn phòng đón tao về thôi

Littlemozartvn: Sao bảo tao? Bảo thằng cùng phòng mày ý

Congphuong_diamond: Ơ thế không phải tao ở cùng mày à...

Littlemozartvn: Mày cứ làm như mày muốn là được đấy! Mà sao ai cũng thích ở với tao thế nhỉ?

Congphuong_diamond: Thế không ở với mày thì ở với ai? Thằng Toàn ở cùng phòng thằng Tuấn, Trường Chiến với thằng Thanh cùng phòng với nhau, các phòng khác cũng kín rồi hết còn đâu! Mày không phải trêu tao!

Littlemozartvn: Trêu mày làm gì. Tao không cùng phòng với mày thật! Mà thôi mày cứ về học viện đi đã, đâu rồi sẽ có đó!

Tiếng loa ở sân bay vang lên khiến Công Phượng có chút giật mình, anh tắt điện thoại xốc lại balo trên vai rồi đi đến quầy làm thủ tục check-in. Nhìn hàng chữ Pleiku đang hiện lên trên tấm bảng trước mắt, anh chỉ nở một nụ cười tươi, trong lòng có gì đó xốn xao tràn ngập hạnh phúc.

Đã lâu không gặp, xin chào Pleiku.

Văn Thanh ngồi trên ngọn đồi thông, hướng cái nhìn của mình về bầu trời cao xanh không một gợn mây phía trước. Đây là nơi trốn của cậu, là nơi cậu bình tâm sau những chuyện ngột ngạt xảy ra xung quanh mình, hay đơn giản chỉ là nơi cậu thường hay lui tới mỗi khi nhớ người kia.

Văn Thanh vẫn còn nhớ lần đầu tiên khi cậu đến đây, lúc ấy cả học viện ráo riết đi tìm Công Phượng. Khoảng thời gian ấy với anh không khác gì địa ngục, sự thêu dệt của báo chí phải tồi tệ đến mức nào mới khiến anh phải lên tiếng đầy xót xa như thế. Ngày hôm đó, sau cả tuần dài nhốt mình quanh quẩn trong phòng, Phượng đột nhiên biến mất. Không một tin tức gì để lại, không mang điện thoại theo, ví tiền cũng để trong phòng, anh rời khỏi học viện với bộ đồng phục của đội bóng phố núi mà mình đang chơi. Không thấy anh, mọi người chỉ sợ anh suy nghĩ tiêu cực mà làm liều, suy cho cùng Phượng cũng chỉ là chàng trai tuổi đời xấp xỉ hai mươi, chả ai có thể đoán trước được điều gì cả. Thằng Toàn khóc loạn lên, Xuân Trường và Tuấn Anh đèo nhau đi trên chiếc xe Coop bon bon khắp những nơi mà cả bọn lui tới để tìm anh, các thầy, các anh lớn, mấy đứa kém tuổi cùng đội cũng nháo nhào đi tìm anh khắp nơi.

Văn Thanh chỉ nhớ tới những bức ảnh chụp bầu trời mà Phượng hay tự hào khoe với anh em. Bằng một linh cảm nào đó, cậu quyết định chạy xe về phía ngọn đồi thông cách học viện không xa, để rồi khi ấy cậu chỉ biết thở phào nhẹ nhõm một cái khi hình ảnh của anh lọt vào mắt mình. Phượng ngồi đó, vai rủ xuống vì những áp lực vô hình mà mình gánh trên vai, mắt nhìn xa xăm vào bầu trời hoàng hôn đang đỏ rực trước mắt.

Văn Thanh không nói gì, rút điện thoại ra nhắn một tin báo cho thầy để mọi người yên tâm rồi tắt chuông điện thoại. Cậu lại gần rồi ngồi xuống cạnh anh. Phượng không nói gì, cũng không thèm quay sang nhìn người bên cạnh. Hai người cứ ngồi đó, mãi cho đến khi trời bắt đầu tối thì Phượng mới đứng lên kéo Thanh về.

"Dù mọi chuyện tồi tệ thế nào đi chăng nữa thì bầu trời vẫn vậy nhỉ? Vẫn đẹp như thế..." Công Phượng vừa đi, vừa nói với cậu em.

"Sau cơn bão vẫn có cầu vồng mà anh, giống như bức ảnh dạo trước anh chụp được ấy." Văn Thanh cười tươi quay sang nói với anh.

"Ừ nhỉ...thế là chỗ này bị phát hiện rồi!"

"..."

"Đừng có chỉ chỗ này cho bọn nó biết đấy!"

"Thế lần sau mỗi lần lên đây, anh đừng đi một mình nữa! Cho em theo cùng là được!"

Công Phượng dừng lại một bước, nhìn người đang lướt qua mặt mình.

Miệng bất giác nở một nụ cười.

Trời đã bắt đầu lên sao rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro