13. Có một nơi mà chỉ chúng ta biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người từng nói rằng khoảnh khắc đẹp nhất không phải là khi bạn đắm chìm trong bóng hoàng hôn của núi rừng nơi cao nguyên hùng vĩ mà là khi bạn được ngắm hoàng hôn cùng với người mình yêu, vì khi giây phút ấy không những đẹp mà còn lãng mạn và bình yên còn ngập tràn trong tâm hồn. Công Phượng cũng đồng tình với ý kiến trên, chính vì thế mà anh thích được cùng người mình yêu rong ruổi trên những con đường đất đỏ của Tây Nguyên, trải qua thời điểm đất trời chuyển mình sau một ngày hoạt động mỏi mệt.

Trên lý thuyết là thế, nhưng không hiểu sao anh lại thích giữ riêng nơi này cho mình. Công Phượng từng nghĩ sẽ tiết lộ chỗ này cho Xuân Trường biết ngày hai đứa còn hẹn hò với nhau nhưng ý nghĩ đó chưa kịp thực hiện đã chóng tan thành mây khói.

Đã được gần ba năm kể từ ngày hai người quyết định chấm dứt mối quan hệ lưng chừng và đầy biến động kia. Cả đám đều cùng nhau trưởng thành, có những chuyện còn hiểu rõ đối phương hơn chính mình. Công Phượng và Xuân Trường đều là bạn tốt của nhau nhưng giữa bọn họ còn tồn tại một Tuấn Anh. Mối quan hệ này người bắt đầu là Phượng, người kết thúc cũng là anh.

Công Phượng có những lý do đầy thuyết phục rằng tại sao mình thích cậu bạn đội trưởng phòng kế bên, anh cũng có lý do chính đáng để kết thúc mối quan hệ chưa đến 100 ngày này. Anh tôn trọng Xuân Trường, anh nhầm lẫn giữa tình thân, sự tôn trọng với tình yêu. Có lẽ Trường để ý và lưu tâm đến anh hơn những người khác như cách thông thường mà người ta vẫn hay chú ý đến anh hơn số cầu thủ còn lại trên sân. Anh đội trưởng có thể ở bên Phượng và cho lời khuyên mỗi khi anh cần, có thể cho anh bờ vai để dựa vào hay quan tâm mỗi khi anh bị thương nhưng không thể nào cho anh sự dịu dàng như khi ở cạnh Tuấn Anh. Chua chát làm sao, khi ngay cả khi cậu bạn Nhô của hai người đang ở đất nước Hàn Quốc xa xôi mà thời gian bọn họ dành cho nhau vẫn lâu hơn của hai kẻ chỉ cách nhau có một bức tường.

Xuân Trường không nói, Tuấn Anh cũng không nói nhưng Công Phượng cảm nhận được. Anh cảm nhận được tình yêu của hai kẻ dại khờ ấy dành cho nhau. Bọn họ chỉ quá lười biếng để nói ra chữ yêu mà thôi - Phượng đã nghĩ như thế. Có lẽ vì thế mà anh quyết định chấm dứt mối quan hệ này khi cả hai sang Hàn để thăm Tuấn Anh.

"Thế bây giờ làm sao? Mày cảm thấy như nào?" Khi nghe câu nói ấy của thằng nằm giường kế bên, Công Phượng chỉ biết cười nhẹ một cái. Cảm thấy như thế nào ư? Anh chả cảm thấy thế nào cả. Anh chỉ cảm thấy có một khoảng trống nhỏ tồn tại trong sâu thẳm trái tim mình, nhưng anh cũng cảm thấy yên bình hơn tất thảy mọi thứ. Anh đã sớm nhận ra rằng mối quan hệ này không có tương lai, sớm muộn gì nó cũng kết thúc bằng một lý do bất kì chứ chả cớ gì do Tuấn Anh. Cả Xuân Trường và Công Phượng đều thiếu đi sự nồng nhiệt dành cho đối phương, một chất xúc tác không thể thiếu được trong tình yêu trong khi bọn họ thì không hề có. Có lẽ mối quan hệ này, đơn giản chỉ là sự sai lệch trong vô vàn phép thử giữa những người xa lạ bước qua đời nhau.

Công Phượng dừng lại không bước tiếp nữa, chỗ chốn của anh bị một kẻ nào đó chiếm mất rồi. Anh thở dài một cái rồi bước lại gần người kia, dùng giày phủi phủi vài cái rồi ngồi xuống khoảng đất trống còn lại.

"Ơ!" Văn Thanh dùng bản mặt ngạc nhiên để nhìn người ngồi cạnh mình.

"Anh về bao giờ thế? Sao anh bảo mấy hôm nữa mới lên?"

"Mấy hôm nữa là tập trung rồi còn gì, tao muốn tụ tập lúc còn đông đủ. Mà chúc mừng nhé, lại được lên tuyển rồi!" Phượng dừng lại một lúc trước khi nói về thứ hai, anh vẫn chưa muốn nói với ai chuyện mình sẽ là trợ lý chuyên môn của vị huấn luyện viên người Tây Ban Nha.

"Em cũng chả biết như nào, cứ thấy lo lo!" Văn Thanh thở dài nhìn bầu trời đỏ rực trước mặt. Được ở cạnh người mình yêu thật thích, nhưng không biết có thể ở cạnh nhau đến tận bao giờ khi mà cậu thì sắp lên tuyển, còn anh sẽ lại lao đầu vào những hạt cà phê của riêng mình.

"Lo cái gì, dù sao cũng có anh em ở cạnh mà! Huấn luyện viên không làm khó mày được đâu!"

"Anh gặp mọi người hết chưa?"

"Gặp hết rồi, có mày là chưa gặp thôi!" Công Phượng vươn vai vài cái rồi chống hai tay, ngả người ra phía sau.

"Mọi người chả thay đổi mấy, vẫn như thế anh nhỉ?" Văn Thanh cười tươi quay sang nhìn anh.

"Trừ việc là giờ nó sắp thành cái nhà của đôi uyên ương mới cưới kia rồi. Nhìn mặt hai thằng đó ghét ghê, chỉ muốn đạp cho vài phát!" Công Phượng nhớ lại vẻ mặt của hai thằng bạn thân hồi nãy ôm ấp anh mà chỉ thấy buồn cười. Thế mà mấy năm trước chúng nó còn ra vẻ không có tình cảm gì với nhau cơ, còn bày vẽ lúc anh bảo cả hai là người đó có tình cảm với đối phương. Thậm chí Tuấn Anh còn bảo chắc anh là ông mối chứ chả phải người yêu cũ của Xuân Trường.

"Anh có sao không?" Nghe anh người thương nói vậy, cậu tự dưng thấy hơi chột dạ tự hỏi không biết lời nói của anh là đùa hay thật.

"Sao trăng cái gì?" Anh nheo mắt nhìn cậu em.

"Chuyện với Trường Chiến và anh Nhô ấy..."

"Nhìn tao trông có giống 'có sao' không?" Công Phượng phì cười nhìn cậu em, chả hiểu nó nghiêm túc thật hay ngốc nghếch nữa. Anh thật sự muốn hỏi Văn Thanh, cậu định lo lắng cho anh như thế này đến tận bao giờ. Công Phượng không thiếu tinh tế đến nỗi không nhận ra cậu em kém mình một tuổi dành tình cảm đặc biệt cho mình. Anh có vô vàn câu hỏi muốn hỏi cậu em nhưng câu hỏi trong lòng luôn canh cánh chính là khi nào, khi nào Văn Thanh mới có thể nói ra rằng tâm tư của mình cho anh nghe.

Anh không chờ đợi một lời tỏ tình, anh chỉ mong cậu em anh không cắn rứt, không hối hận hay trách móc bản thân mình về những chuyện đã qua. Văn Thanh từ nhỏ đã là một đứa trẻ có ngoại hình và tính cách trái ngược hẳn với nhau, cậu em anh ít nói, nhiều tâm sự khác hẳn với vẻ bề ngoài nghịch ngợm và đầy lém lỉnh của mình. Sau này khi cả bọn trưởng thành cũng thế, Thanh cũng không thích trở thành tâm điểm của đám đông dù mình có là người hùng của một trận đấu đi chăng nữa.

"Anh này..."

"Em đã giữ lời hứa với anh! Em không hề nói chỗ này cho ai biết đâu, ngoài anh ra thì chỉ có mình em biết thôi đấy!" Văn Thanh cười dịu dàng, nhìn sắc hồng rực đang bao trùm lên toàn bộ cảnh vật trước mắt mình.

Công Phượng nhìn người ngồi cạnh mình rồi nở một nụ cười.

Tuấn Anh nói không sai, có những chuyện vốn dĩ không cần dùng đến lời nói vẫn có thể khiến đối phương hiểu được, cũng giống như bằng cách nào đó Văn Thanh đã từng bước, tiến vào trái tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro