14. Người nắm giữ bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Êu Toàn Tạo mày không ăn à?" Văn Thanh bỏ xong cái đùi gà vào bát của Công Phượng thì thấy thằng bạn đang nghệt mặt ra nhìn cả lũ chằm chằm.

"Răng tao yếu lắm, không gặm được xương như mày." Chỉ đợi Văn Toàn nói xong câu ấy, Tuấn Anh liền gắp chỗ thịt người ngồi cạnh bỏ bao công sức ngồi gỡ từ nãy đến giờ vào bát cậu em.

Xuân Trường nhìn theo đôi đũa của bạn người yêu, chưa kịp lên tiếng đã bị bạn ấy quay sang lườm cho phát ra hiệu cứ thử nói câu nào xem, thế là im bặt luôn.

Công Phượng thì không như thế, anh gắp cái đầu cánh từ bát Văn Toàn sang bát mình rồi chuyển cái đùi sang bát cậu em. Đương nhiên vẫn có người chăm chú dõi theo hành động ấy nhưng người đó nào phải Lương Xuân Trường, đương nhiên là người vừa mới gắp phần ngon nhất của con gà cho anh người thương rồi. Văn Toàn hí hửng lắm, ngồi ăn ngon lành trước con mắt của hai kẻ ngồi đối diện, ai bảo để anh ngồi giữa Tuấn Anh với Công Phượng cơ.

"Êu tao ghé quán chút, chúng mày về trước đi!" Công Phượng buộc xong dây giầy rồi đứng lên nói với mấy thằng bạn trước khi đội chiếc mũ bảo hiểm màu xanh vào đầu sau khi cả bọn đã đánh chén một bữa no nê.

"Ờ! Nhớ về sớm, mày là khách trọ nhưng vẫn phải tuân thủ nội quy đấy nhé!" Văn Toàn quay sang nói với thằng bạn thân.

Công Phượng chỉ gật gật vài cái rồi nổ máy phóng xe đi thẳng.

"Tao cũng có việc phải đi, lát về sau! Chúng mày cứ về trước đi!" Xuân Trường cũng đã đội sẵn mũ bảo hiểm rồi ngồi lên con xe Coop quen thuộc màu trắng của bạn người yêu.

"Ông có việc chứ Nhô có việc đéo đâu mà ông đèo cả Nhô đi?" Văn Thanh nhìn Tuấn Anh cũng đã yên vị trên xe, hai tay ôm eo ông đội trưởng liền chép miệng nói.

"Đi hẹn hò thì cứ nói toẹt mẹ ra đi còn bày đặt có việc, cứ làm như bọn này còn lạ lẫm lắm! Dăm ba cái trò cũ rích!" Văn Toàn lắc đầu nhìn đôi trẻ trước mặt.

"Ừ thôi kệ chúng mày muốn nghĩ gì thì nghĩ, đi đây!" Xuân Trường vứt lại một câu lạnh lùng rồi phóng xe đi thẳng. Tuấn Anh chỉ kịp cười cười vài cái, giơ tay vẫy tạm biệt mấy thằng em đang bị bỏ lại phía sau.

"Thế lại là tao với mày à?" Văn Toàn thở dài chép miệng rồi ném cái chìa khóa cho thằng phòng kế bên ra hiệu cho nó đèo mình về học viện.

.

"Êu. Mày nói với thằng Phượng đi!" Văn Toàn ngồi đằng sau tay lái của thằng bạn bằng tuổi, vừa ngắm nhìn bầu trời hồng rực trước mắt vừa nói.

"Nói cái gì?"

"Chuyện mày thích nó! Thế mày còn chuyện gì khác để nói với nó ngoài chuyện ý hả?"

Văn Thanh nghe xong câu nói của thằng bạn thì chả có động tĩnh gì, chỉ biết im lặng. Hình như cậu đã quá quen với việc ở đằng sau Công Phượng mất rồi. Dù là ngày ấy hay bây giờ, với cậu, chỉ cần ở gần anh đã là quá đủ.

"Mày giấu lúc ấy thì tao ủng hộ chứ bây giờ giấu làm cái mẹ gì nữa! Ông ý với Trường Chiến chia tay cũng từ đời thủa nào rồi, ông ý với Nhô thì có khác gì lấy nhau rồi không. Giờ Phượng có một mình thôi, mày tỏ tình được rồi đấy!" Thấy thằng ngồi trước mình im lặng đến lạ, Văn Toàn biết nó lại bắt đầu bật chế độ ngu ngốc rồi. Cái thằng lúc nào cũng to mồm hạnh họe với anh, ngồi rủ anh đi nhậu mỗi khi nhớ Phượng bây giờ lại im thin thít thế này cơ đấy.

Văn Toàn vẫn nhớ dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc của Văn Thanh khi nó lôi mình ra khỏi phòng trong một buổi tối trời hè oi bức. Hôm ấy thằng bạn của anh im lặng đến phát sợ, khiến cho anh luôn tự hỏi không biết mình có làm gì ngu ngốc chọc vào máu nóng của nó không.

"Tao thích Phượng!"

Lúc nghe ba từ này từ chính miệng Văn Thanh thốt ra, Văn Toàn đã kịp ngăn không chửi thằng đứng đối diện mình. Tại sao nó thích thằng Phượng mà lại nói với mình, đm thằng này bị sảng à.

Thế rồi Văn Thanh đột nhiên ngồi sụp xuống đất ôm lấy đầu mình, rồi lại đứng phắt dậy đá vào cái bụi cây gần đó khiến anh giật mình kinh hãi. Anh biết thằng phòng bên đang rất nghiêm túc, nó không đùa một chút nào và nó đang rất điên, theo kiểu điên tình mà anh vẫn thường gặp trong mấy bộ phim Hàn Quốc mà mình hay xem.

"Thế tỏ tình đi! Ông Trường với thằng Phượng kết thúc rồi đấy thôi! Mày đợi gì? Thằng Phượng cũng sắp đi rồi, mày liệu có giữ nổi nó không?" Văn Toàn sau một hồi im lặng liền thở dài nói. Chuyện thằng Thanh thầm thương trộm nhớ đứa bạn cùng phòng với anh nào qua nổi mắt anh, chỉ có thằng nào ngu mới không nhìn ra thôi. Thằng phòng bên quan tâm và đối xử với Công Phượng theo một cách rất đặc biệt, không giống như anh hay bất cứ thành viên nào khác trong đội bóng thường làm, kể cả là Xuân Trường – người mà Phượng luôn cho rằng giữa hai người đã vượt qua ranh giới bạn thân. Anh im lặng không có nghĩa là anh không biết, chuyện ba người này chỉ nên dừng lại ở việc Công Phượng và Xuân Trường bên nhau được rồi, xuất hiện thêm người thứ ba sẽ chỉ khiến mọi việc trở nên khó xử hơn mà thôi.

"Tao không dám..." Văn Thanh nói rồi quay lưng lại với thằng bạn, đầu cúi xuống, chân đá nhẹ những viên đá nhỏ dưới đất.

"Mày nghĩ mà xem so với Trường Chiến thì tao có gì chứ? Ông ý không những đá giỏi, là một đội trưởng tuyệt vời còn là người có nhân cách rất tốt. Từ trước đến giờ ông ý là người tao ngưỡng mộ, cũng là hình mẫu mà tao phải phấn đấu trở thành. Mày có biết lúc Phượng tỏ tình với ông ý, tao đã vô tình chứng kiến không?" Cậu quay lại nở nụ cười nhạt với thằng bạn.

"Phượng nói không sai, anh Trường quả thật rất tốt...Tao luôn cảm thấy hai người ấy rất xứng đôi, một người như tao lùi lại phía sau cũng là điều nên làm. Huống hồ bọn mình còn là anh em..."

"Êu. Trong tình yêu ý mà, đéo có cái gì bình đẳng cả. Mày cứ mạnh dạn đi xem nào. Thằng Phượng cũng có gì không tốt? Thế mà cuối cùng thế nào lại là ông Trường với Nhô về bên nhau đấy thôi. Đm mày cứ như thế này tao không quen." Văn Toàn vỗ vai thằng bạn thân nói liền một hơi sau một hồi ngẫm nghĩ trước câu nói mang đầy tính tự ti của thằng bạn.

"Không biết nữa...Hai người đấy cũng mới chia tay nhau chưa lâu mà!" Văn Thanh ngập ngừng trả lời.

"Cái này do mày quyết, tao chỉ nói đến thế thôi. Cái bọn dính vào yêu đương đều biến thành lũ ngu cả. Hết thằng Phượng, Trường Chiến, Nhô rồi lại đến mày! Cũng may còn có tao đủ tỉnh táo." Văn Toàn chép miệng rồi thở dài.

Bằng một lý do nào đấy, người biết những chuyện này đầu tiên luôn là anh. Chuyện Phượng thích Trường, anh là người đầu tiên biết. Lý do cũng dễ hiểu thôi khi thằng giường bên cứ liên tục lải nhải về chuyện anh đội trưởng quan tâm và chăm sóc nó như thế nào trong những ngày giông bão.

Chuyện Xuân Trường có tình cảm đặc biệt với Tuấn Anh là do tình cờ anh phát hiện được chiếc bùa bình an mua ở Nhật Bản trong chuyến tập huấn của cả bọn. Mỗi đứa trong bọn anh đều sắm một cái, muốn mua hơn cũng chẳng được vì bà cụ bán hàng nói không bán đến chiếc thứ hai cho một người vì như thế sẽ mất thiêng. Bà ấy bảo hãy tặng nó cho người đặc biệt quan trọng với mình với một tấm lòng chân thành, chiếc bùa sẽ phát huy công dụng bảo vệ được người đó khỏi mọi điều kém may mắn. Có đứa tặng nó cho bố mẹ, có đứa tặng cho người yêu, chỉ có duy nhất Xuân Trường tặng nó cho cậu bạn thân. Chuyến đi sang Hàn cũng thế, hành lý anh đội trưởng phải bỏ vào vali đầu tiên chính là chiếc lens máy ảnh mà Tuấn Anh đã khao khát mua bằng được bấy lâu. Những hành động nhỏ đó qua nổi mắt mọi người nhưng không qua nổi mắt Văn Toàn, nhiều khi anh cũng tự hỏi không biết sự tinh tế này có phải do mình đã cày phim tình cảm với đọc mấy mẩu tin hẹn hò của thần tượng quá nhiều hay không.

Nếu như chuyện tỏ tình của Phượng anh là người đầu tiên biết thì chuyện kết thúc cũng vậy. Văn Toàn cực kỳ tán thành với quyết định của Công Phượng dù rằng anh vẫn giấu kín những chi tiết nhỏ nhặt đầy tình cảm của hai người kia.

Có một chuyện ba năm trước Văn Thanh không hề biết, đến bây giờ cũng không hề biết. Chuyện này không phải chuyện gì khác, chính là chuyện Văn Toàn đã kể cho Công Phượng nghe về một thằng ngu ngơ đơn phương Phượng suốt bao năm trời.

"Thằng ngu ấy bảo không biết từ bao giờ lại thích mày. Nó chắc chắn sẽ không nói cho mày biết. Nó sẽ không giữ mày ở lại, với tính cách của nó thì chắc chắn sẽ là như thế."

"Thế sao mày còn bảo tao?"

"Vì mày cũng có khôn hơn nó là mấy đâu? Tao muốn mày biết để mày hiểu, không phải chỉ có Trường Chiến là người duy nhất quan tâm đặc biệt đến mày."

.

"Muốn tao nói cho mày một bí mật không Thanh?" Văn Toàn nói với thằng bạn khi chiếc xe đã đi qua cổng học viện.

"Bí mật của mày thì tao cần phải biết à?" Đã quá quen thuộc với cái trò bí mật to đùng của thằng phòng kế bên, Văn Thanh chả còn mấy hào hứng nữa.

"Thế bí mật của thằng Phượng mày có nghe không?"

"...Kể đi." Thanh im lặng vài giây trước khi đỗ phịch xe xuống, nói hai từ cuối cùng.

"Phượng biết mày thích nó, biết lâu rồi. Từ ba năm trước cơ." Nói rồi Văn Toàn đưa mũ, vỗ vai thằng bạn rồi đi thẳng một mạch về phòng, bỏ lại thằng bạn đang ngồi chết sững trên xe.











*Góc lảm nhảm*

Huhu hôm nay nhìn Toàn mà xót đ chịu được. Lần nào đi xem bóng sau trận anh Thanh chấn thương cũng thế, tớ phải nói câu "nhớ anh Thanh vl", hôm nay tớ lại được dịp nói thêm câu nữa "dớp vl". Năm nay có lẽ là năm hạn với đàn gà nói chung và các bạn nói riêng, chỉ mong mây đen sớm tan mây hồng sớm tới. Mong những chú gà còn lại giữ sức khỏe để tỏa sáng hết mình trên sân nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro