15. Mập mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong phòng lúc này quả thật rất kì lạ, sắc mặt của Văn Thanh lúc này không bình thường một chút nào. Công Phượng không biết thằng em cùng phòng đang nghĩ gì cả. Anh đã về phòng được hơn một tiếng rồi nhưng dường như Văn Thanh không có ý định nói chuyện với anh.

Đang định mở lời thì tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên khiến anh lại rơi vào trạng thái im lặng.

"Em biết rồi. Em mang qua cho!" Văn Thanh ậm ừ vài tiếng rồi đứng lên đi về phía hộc tủ ngay cạnh giường anh, lôi ra một túi đồ nhỏ rồi cứ thế mà ra khỏi phòng.

Ngay lúc ấy, một người bước vào với gương mặt hớn hở trên tay cầm theo túi hoa quả sấy khô nhảy lên giường anh ngồi vô cùng thản nhiên. Vào theo sau là cậu em đội trưởng cầm theo một bọc to, bọc nhỏ đồ nữa đem qua phòng anh.

"Ủa mày mang cái gì mà lỉnh kỉnh vậy Tuấn?"

"Hôm nay có mấy chị fans đến thăm học viện đó anh, mọi người đi vắng hết nên các chị ý có nhờ em gửi tới anh nè!" Minh Tuấn bỏ từ túi hộp ra đủ mọi loại quà bao gồm cả đồ ăn vặt lẫn những thứ nhỏ xinh như tất hay bao tay.

"Vậy hả? Thế mày qua đây làm gì?" Công Phượng lấy quà từ tay cậu em rồi quay sang nói với thằng kế bên.

"Qua chơi, thế chả lẽ phải có việc gì tao mới qua phòng này được hả? Thằng Thanh chạy đâu rồi?"

"Không biết, nó mới vừa chạy đâu đó thôi! Mà hôm nay lúc tao đi xong có chuyện gì xảy ra không?"

Văn Toàn đang định nhét miếng mít sấy vào miệng thì hơi khựng tay lại, bỏ vào miệng rồi lắc đầu.

"Không có! Nó bảo gì mày hả?"

"Nó không nói năng gì mới lạ... Tao về hơn tiếng rồi mà nó chả nói năng gì với tao. Tao hỏi nó chỉ đáp có hay không!" Công Phượng nói khi sự ngờ vực vẫn bủa vây lấy anh.

"Ôi thế thì vẫn bình thường chán! Một tuần sau hồi em chuyển về đây, anh ý mới mở lời nói chuyện với em..." Minh Tuấn quay sang nói với anh với gương mặt dở khóc, dở cười.

"Mày không có lỗi em ạ, lỗi do thằng đó nó nhạy cảm quá thôi, Phượng nhờ?" Văn Toàn tặc lười nhìn thằng bạn thân.

Công Phượng và Minh Tuấn cùng im lặng. Trong khi cậu đội trưởng đang trầm ngâm suy nghĩ ẩn ý sau câu nói kia thì Văn Thanh đã về phòng. Thấy thằng bạn nối khố ngơ ngác nhìn cả bọn, Văn Toàn liền ngồi bật dậy, giơ tay chào chủ nhân của chiếc giường kế bên.

"Anh Thanh cũng có quà nè! Mọi người cứ tiếc không được gặp anh đấy!" Cậu em ít tuổi nhất trong phòng nói rồi đưa chiếc túi cho anh.

"Ừ!" Văn Thanh cũng chỉ đáp lại đúng một từ như thế.

Công Phượng liếc mắt ra hiệu cho Văn Toàn, cậu bạn anh chỉ nhún vai rồi lại thản nhiên đưa miếng hoa quả sấy khô tiếp theo vào miệng, trong lòng cảm thấy kích thích đến lạ kỳ. Cậu cảm thấy như mình đang là biên kịch của một bộ phim Hường Quắc nổi tiếng nào đó, chỉ cần cậu muốn diễn viên chính đau khổ hay hạnh phúc, cậu chỉ cần lạch cạch gõ vài chữ là được rồi.

"Ủa cái dây sạc này sao lại ở đây?" Minh Tuấn cầm cái dây sạc trên hộc tủ có dính băng keo như một đặc điểm nhận dạng đồ của mình thì lên tiếng nói.

Nghe cậu em nói thế, cả ba người còn lại trong phòng cùng dừng lại rồi đưa mắt qua nhìn chằm chằm vào vật thể kia.

"Của anh Thanh hả?"

"Tao dùng Iphone, cái đấy của anh Phượng! Mày lại làm thất lạc đồ xong đi tìm đúng không?"

"Không có mà! Cái này rõ ràng giống hệt cái sạc em mới mất hôm trước! Vết băng keo em dán do bị hở còn chình ình ở đây mà! Em thề, cái sạc này của em!" Minh Tuấn giơ cái sạc lên cho mọi người cùng xem, tay chỉ đích giác vào chỗ băng keo màu đen dán lại.

Văn Toàn nuốt nước bọt, Công Phượng im lặng.

Văn Thanh dường như hiểu được vấn đề, quay sang nhìn thằng bạn thân chằm chằm.

"Thôi Tuấn, chắc tao cầm nhầm sang đây ý mà! Muộn rồi tao với mày về phòng đi cho hai thằng này nó nghỉ." Văn Toàn e hèm vài tiếng rồi đứng lên, ra hiệu cho thằng em.

"Mới có mười giờ hơn mà anh! Mai cũng có phải tập đâu, các thầy cho nghỉ hết rồi!"

"Kể cả thế! Hôm nay thằng Thanh nó mệt rồi, mày đừng quấy nó không mày lại ngồi thắc mắc sao anh Thanh dỗi em với tao!" Văn Toàn kéo thằng em về phòng mình, đi được vài bước liền quay lại đóng cái cửa phát rụp.

"Thanh! Mày có chuyện gì phải không?"

"Em không có!"

"Đừng giấu tao, mày hành xử lạ lắm... Hay là mày không thoải mái với việc tao ở đây? Nếu có thì cứ nói, tao bảo Trường Chiến đổi phòng cho. Dù gì cũng chỉ có vài hôm."

"Không phải!"

"Thế mày làm sao?"

Văn Thanh cúi đầu suy tư một hồi, im lặng khá lâu, sau cùng cậu mới chần chừ mở lời "Tại sao anh lại làm thế?". Ngừng một lúc rồi lại tiếp tục "Chuyện em thích anh, tại sao anh biết rồi mà lại không nói ra?"

Công Phượng nhìn Văn Thanh đang quay lưng lại phía mình, trong lòng cảm thấy bứt rứt vô cùng. Tại sao lại không nói ra? Tại sao lại thản nhiên như thế? Anh không biết. Làm sao anh có thể hỏi thẳng cậu em mình là vì sao lại thích anh trong khi anh chưa bao giờ quan tâm đến em đặc biệt hơn so với những người khác ư?

Thời điểm Văn Toàn nói cho anh biết cũng chính là lúc anh thở phào nhẹ nhõm khi mối quan hệ lằng nhằng giữa anh, Xuân Trường và Tuấn Anh đã đi đến hồi kết. Anh không muốn Văn Thanh lại trở thành một Công Phượng thứ hai, một người đồng đội dành tình cảm đặc biệt cho anh như cách anh từng thương mến Xuân Trường.

"Anh định cứ như vậy sao?" Văn Thanh đứng lên quay lại rồi ngồi xuống đối diện trước mặt anh. Hai tay đang đan chặt vào nhau để trước mặt, cố gắng ngăn sự hồi hộp đang dâng trào trong lòng.

"Em cứ tưởng anh không biết, không ngờ anh lại biết từ rất lâu rồi! Có phải anh cảm thấy tình cảm em dành cho anh nực cười lắm đúng không?"

"Thanh..." Những từ ngữ nhẹ nhàng từ miệng cậu thốt ra khiến anh chỉ biết lặng im, anh muốn nói không phải thế nhưng kết quả chỉ có thể gọi được tên cậu em.

"Đúng vậy... Em thích anh từ rất lâu rồi, em cũng không biết từ khi nào em lại anh lại chiếm vị trí quan trọng trong lòng anh đến thế..." 

Nhưng mà bây giờ em yêu anh mất rồi... Em phải nói điều này thế nào với anh đây?

Mắt Văn Thanh đã bắt đầu cảm thấy cay cay. Chính lúc Công Phượng muốn tiến thêm một bước để gần cậu hơn nữa, thì tiếng gõ cửa phòng lại vang lên.

"Thanh có trong đó không? Ra thầy gặp chút!" Giọng thầy huấn luyện viên vang lên ở phía ngoài phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa cả hai.

"Có ạ! Con ra đây!" Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở phào thành tiếng rồi bước ra phía cửa.

Công Phượng hướng mắt nhìn về phía cậu em.

Nhìn Văn Thanh từ đằng sau như thế này, trên mặt anh lại một lần nữa hiện lên sự cắn rứt sau những cuộc gọi dài của Thanh khi ở trời Âu.

.

"Sao mày không nói với nó?" Tiếng Văn Toàn bực mình vang lên ở đầu dây bên kia.

"..."

"Sao mày nói với ông Trường được mà không nói được với thằng Thanh?" Lần này thì cậu bực mình thật sự. Cậu thật không hiểu nổi thằng bạn thân của mình đang nghĩ gì trong đầu nữa? Rõ ràng Công Phượng cũng có tình cảm với Văn Thanh, quan tâm từng li từng tí đến việc nó có ra sân hay không nhưng tuyệt nhiên không bao giờ chủ động tự mình nói với nó. Tất cả những gì Công Phượng làm chỉ là gửi gắm Văn Toàn chăm sóc cho cậu em.

"Tao không biết. Tao không muốn mất nó!"

"Nên mày không nói? Thế ngày xưa mày không sợ mất tình anh em với ông Trường?"

"Ừ!" Công Phượng không ngờ mình có thản nhiên trả lời câu hỏi ấy đến thế.

Đúng vậy, cho dù đến thời điểm hiện tại anh cũng không hề hối hận việc mình đã bày tỏ với Xuân Trường ra sao trong quá khứ nhưng với Văn Thanh thì khác, anh không muốn đánh mất cậu. 

Văn Thanh từ khoảnh khắc nào đó đã trở thành một người rất đặc biệt với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro