16. Anh. Em. Chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Thanh nheo mắt tỉnh dậy khi thấy những tia nắng rực rỡ đang nô đùa trên khung cửa sổ phòng mình. Quay sang nhìn chiếc giường bên cạnh đã trống trơn, Công Phượng đã rời đi từ sớm. Sau khi đi dạo xong với thầy tối qua, về phòng đã thấy anh trùm chăn ngủ từ lúc nào.

Đêm qua trằn trọc mãi cậu mới ngủ được, quay sang thì thấy giường bên cạnh vẫn im lìm không một tiếng ngáy hay sột soạt trở mình. Cậu không rõ anh còn ngủ hay đã thức, mãi đến bốn năm giờ sáng, Thanh mới chợp mắt được, tỉnh dậy đã thấy kim chỉ giờ chỉ vào số chín. Người giường bên đã rời phòng lúc nào không hay. Còn ngày mai nữa thôi, hết ngày mai là cậu lại rời xa anh, lên đường ra Hà Nội hội quân rồi.

"Đáng lẽ mình không nên nói ra mới phải..." Cậu lầm bầm trong miệng, tự trách mình ngốc nghếch khi đã nói ra bí mật đã cất giữ trong lòng bấy lâu. Không nói ra thì tốt biết mấy, ít ra thì đã không ẩn cả hai vào hoàn cảnh khó xử như bây giờ. Giờ thì sao? Ai biết được anh sẽ nghĩ về cậu thế nào hay là anh sẽ lại rời đi bỏ cậu ở lại với bao nỗi niềm thương nhớ?

.

Trước đây Công Phượng từng cất giữ chỗ trốn này cho riêng mình, đến khi Văn Thanh phát hiện ra, anh không còn một mình nữa, đa phần những lần có chuyện không vui đều là đi cùng với cậu em.

"Em đèo anh đi trốn nhé?" Văn Thanh khi thì gõ cửa phòng anh rồi buông một câu đầy vui vẻ, không thì sẽ nhắn tin rủ anh chơi "trốn tìm". Công Phượng nhớ mãi lần hai đứa mải mê ngắm trời, ngắm đất đến khi nhớ ra phải về học viện thì cắm đầu, cắm cổ đèo nhau về. Hôm ấy anh không mang điện thoại, điện thoại người kia thì hết pin, xe hết xăng giữa đường, cả hai phải dắt xe gần ba cây số mới về tới nơi. Về đến cửa học viện đã thấy chúng nó í ới phóng xe, ráo riết đi tìm cả hai. Sau lần ấy, học viện có quy tắc mới, đi đâu cũng nhớ phải đem theo sạc dự phòng.

Công Phượng đi bộ men theo con đường trước mặt, đường đoạn này hẹp nên anh chỉ có thể để xe máy ở phía ngoài kia. Con đường bộ nhỏ này vốn dĩ chỉ có thể nối đuôi nhau bước đi, hai người đi ngang nhau không dàn hàng được, hơn thế nữa cành cây hay vươn ra thành ngọn nên nhiều khi hay đâm vào người. Bình thường cứ đến đoạn này là Văn Thanh lại bước lên phía trước, dẹp đống cành cây chắn ngang trước mắt rồi chìa tay kéo anh đang theo bước ở phía sau. Nhìn cành cây trước mặt mắc vào áo kéo mình lại, Công Phượng chỉ thấy buồn cười, những điều nhỏ nhặt này vốn dĩ anh đều không để tâm vì lúc nào cũng có Văn Thanh làm cho mình. Hóa ra mấy cái lỗ thủng nhỏ cùng một vị trí ở mấy chiếc áo phông của cậu em anh đều từ đây ra cả.

Công Phượng ngồi xuống đất, chống tay ngược ra phía sau, ngẩng mặt để những tia nắng đan xen nhau từ lá cây chiếu lên gương mặt anh tú của mình.

Anh nên nói thế nào với Văn Thanh đây.

Anh không thể nói rằng mình yêu cậu nhưng cũng không đủ tự tin để đưa ra một lời chối từ.

Công Phượng hiểu rõ lòng mình.

Anh muốn được ở bên người đó. Anh khao khát những cái ôm thật chặt từ người kia, những nụ hôn dại khờ lén lút giấu kín không để người ngoài hay. Anh muốn ở bên người đó lảm nhảm về những chuyện cỏn con xảy ra hàng ngày, những câu chuyện không đầu, không đuôi nhảm nhí kéo dài đến vài tiếng đồng hồ. Anh cũng muốn là điểm tựa mỗi khi người mình yêu gặp những trận bão giông.

Nhưng anh sợ,

Sợ phải bắt đầu, cũng sợ phải kết thúc.

Không phải chuyện tình yêu đều thế sao? Rằng ai cũng nói một câu chuyện tình dang dở thì đẹp biết chừng nào.

Anh thì sợ những thứ đẹp đẽ lắm. Nó giống như pháo hoa, sớm vụt sáng rồi cũng sớm biến mất vào màn đêm.

Hơn hết, anh sợ nếu có một ngày chuyện giữa hai người kết thúc.

Anh sẽ chẳng thể nào được bên cạnh người kia nữa.

Cũng không còn là đồng đội thi đấu trên sân cỏ, có thể lấy tư cách gì để bên cạnh nhau đây?

Trong đầu Phượng bây giờ như một thước phim tua ngược về quá khứ. Từ những lần anh chìm trong ngòi bút của cánh nhà báo nhốt mình sau cánh cửa phòng im lìm cho đến khi Văn Thanh ngồi cạnh anh ngước nhìn mặt trời đang buông dần sau một ngày dài. Những cú penalty bỏ lỡ đầy tiếc nuối cho đến cái ôm thật chặt của chàng trai mang áo số mười bảy dành cho mình trên sân. Những cuộc điện thoại hàng giờ đồng hồ cách xa nhau từ hàng trăm nghìn cây số chỉ để nói về chuyện hạt cà phê anh rang có mùi cháy khét lẹt như thế nào. "Em đây, em không sao, em vẫn đang nghe này..." những câu nói vỏn vẹn vài chữ của người ở đầu dây bên kia chỉ để khiến anh cảm thấy yên tâm.

"Anh ngủ rồi à?" Đang nói dở câu chuyện thì Công Phượng dừng lại chỉ vì muốn nghe tiếng cậu em mình nhiều hơn.

Tại sao mày bị chấn thương mà lại gọi điện chỉ để nghe tao nói những chuyện nhảm nhí này cơ chứ? Mày có chắc không Thanh? Mày có chắc là mày hoàn toàn ổn không Thanh?

"Em dập máy nhé?"

Có thật là không sao không?

"Anh ngủ đi nhé!"

Thằng Toàn có chăm sóc em tốt không đấy?

"Phượng này...Em nhớ anh, cũng rất thương anh. À không! Em yêu anh. Em yêu anh nhiều lắm."

Công Phượng nhớ rõ cảm giác tim mình khi ấy đập nhanh đến cỡ nào. Anh cũng nhớ rất rõ mình đã nín thở và chỉ dám thở ra khi tiếng "Tút" vang lên ở đâu dây bên kia. Nếu không phải đang ở cách xa nhau hàng ngàn cây số, anh không dám chắc mình có đủ tỉnh táo để ngăn không lao mình vào ôm chầm lấy Văn Thanh, nói với cậu em anh rằng anh cũng thế, anh cũng nhớ và yêu em thật nhiều.

Suy cho cùng, đứng trước tình yêu, chúng ta đều là những kẻ ngốc nghếch và dại khờ biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro