17. Mọi chuyện đều sẽ ổn mà, phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Thật ra, đây là một cái hố mình tự đào mà không hế hay biết. Đến khi phát hiện ra đã sảy chân ngã xuống rồi 😂😂😂)


Tuấn Anh ngồi trên hàng ghế huấn luyện nhìn chăm chăm vào tấm lưng của người đang đứng cách mình vài mét, gương mặt ánh lên nụ cười. Chưa bao giờ anh hình dung, hai người sẽ đồng hành được đến ngày hôm nay, rằng cuộc sống của cả hai sẽ tiếp tục gắn liền với sân cỏ, với trái bóng tròn. Trong quá khứ đã xảy ra nhiều chuyện đến thế nào, những lần buông tay tưởng chừng như chả còn ngày mai, vậy mà quẩn quanh thế nào lại quay về bên nhau.

"E hèm!" Văn Thanh lên tiếng ra hiệu cho sự xuất hiện của mình trước mặt ông anh.

"Ơ, sao mày lại ở đây?" Tuấn Anh ngạc nhiên quay sang nhìn cậu em.

"Qua thăm hỏi đôi chút thôi. Chiều nay đá mấy giờ vậy anh?" Văn Thanh cũng hướng mắt nhìn Xuân Trường đang truyền bóng tập luyện với mấy đứa nhỏ trên sân dưới ánh nắng vàng hanh khô.

"Bốn giờ! Chuẩn bị đồ đạc xong xuôi chưa?"

"Có gì phải chuẩn bị đâu anh! Em vác cái thân em đi là được rồi."

"Lần này sướng nhỉ? Còn có cả người ấy đi cùng, nhất mày luôn còn gì!" Anh cười tươi trêu chọc cậu em.

"Ai cơ?"

"Còn ai khác ngoài thằng Phượng hả? Mày lại giả ngu đi?"

"Anh nói gì đấy? Phượng làm sao?"

"Ơ mày ngáo à? Thằng Phượng được gọi lên tuyển làm trợ lý chuyên môn! Suốt từ sáng tới giờ báo chí ầm ĩ kêu tên nó mà!"

Văn Thanh sững người, im lặng như không tin vào lời ông anh vừa nói.

Tuấn Anh nhìn biểu cảm của cậu em thì phát hiện ra ngay vấn đề, anh liền rút điện thoại vào ngay một trang báo mạng rồi đưa cho cậu em xem.

"Nó cũng không nói gì với tao hay thằng Toàn hết, sáng nay tao cũng mới biết thôi! Chắc nó giấu mọi người hết."

Văn Thanh nhìn bức ảnh của người mình yêu xuất hiện cùng với những dòng chữ trên màn hình mà chẳng thể nào chớp nổi mắt. Mới chưa đầy một giờ đồng hồ trước còn đang tự nhủ không biết xa anh sống thế nào, thế mà bây giờ đã nghe tin sét đánh bên tai anh lên tuyển với mình. Rốt cuộc cậu phải làm thế nào mới đối phó được với một Nguyễn Công Phượng cái gì cũng tự quyết một mình đây?

"Lại có chuyện gì à? Sao nhìn mày chán đời thế?" Văn Thanh thở dài một tiếng rồi trả lại máy cho Tuấn Anh.

"Anh ơi, Phượng biết rồi...Chuyện em yêu anh ấy, anh ấy biết tất cả rồi..." Cậu chầm chậm nói, sự thản nhiên của Văn Thanh khiến cho Tuấn Anh khó mà đoán được cậu em mình đang nghĩ gì. Anh cứ thế im lặng để cậu em tiếp nối câu chuyện của mình.

"Thằng Phượng ngu lắm!" Tuấn Anh nghe xong câu chuyện của cậu em chỉ buông lại một câu nói với một nụ cười trên môi.

"Mà mày cũng ngu có kém nó mấy đâu!" Anh lại tiếp tục vế còn lại của câu nói phía trước.

"Mày phải biết lý do nó làm vậy chứ? Mày trách nó vì nó giấu chuyện ấy suốt ba năm, thế sao mày không tự hỏi bản thân mày làm gì suốt ba năm đấy đi? Thằng Toàn có nói thế nào với thằng Phượng về mày đi chăng nữa thì đấy cũng là chuyện của thằng Toàn. Nó không phải mày. Phải là mày nói ra mới được!" Tuấn Anh thở dài lắc đầu. Anh cũng không ngờ lại có một ngày mình dùng câu nói của Công Phượng ba năm trước đây để nói với Văn Thanh bây giờ. Chuyện hai người yêu nhau thì chỉ có họ mới giải quyết được thôi, người ngoài dù quan tâm đến đâu cũng đâu thể quyết định thay được. Tiếp tục hay từ bỏ, chỉ có hai người họ mới có quyền lựa chọn mà thôi.

"Anh với anh Trường có mệt nhiều không? Từ ngày ấy cho đến bây giờ..."

"Có chứ! Mày nghĩ tao với Trường đi đến hôm nay dễ lắm à? Chia tay mấy lần rồi mà đều không được..." Tuấn Anh nói xong câu ấy cũng chợt nở nụ cười để lộ ra hai núm đồng tiền sâu ở má. Đi nhiều nơi gặp đủ mọi kiểu người, quay đầu lại vẫn thấy người ấy là tốt nhất với mình. Không phải bạn thân, cũng chẳng phải người yêu nữa rồi. Lương Xuân Trường với anh là gia đình, là một phần của Nguyễn Tuấn Anh. Cậu đau một thì tớ đau hai, xin cậu hãy vì những người xung quanh mình mà bảo trọng - Người anh yêu đã khiến trái tim anh run rẩy chỉ vì một câu nói, ngày cả hai còn chập chững mười bảy cơ đấy.

"Sao mày ở đây?" Xuân Trường thở dốc chạy về phía cả hai rồi nhận chai nước từ tay Tuấn Anh như một thói quen.

"Em ghé qua chơi thôi!"

"Chiều nay đá xong đi ăn lẩu chim bồ câu mà Nhô thích nhé? Trời lạnh thế này ăn lẩu là best luôn!" Xuân Trường cười tươi híp tịt mắt nói với người yêu sau khi đã tu hết một nửa chai nước.

Văn Thanh nhìn hai người bọn họ rồi nở một nụ cười nhẹ, chào qua loa mấy cái rồi rời đi luôn.

.

Công Phượng đặt ly cà phê sữa xuống trước mặt Văn Toàn rồi ngồi xuống đối diện với thằng bạn thân. Nhìn thằng bạn kém tuổi hít hà ly cà phê nóng rồi nhâm nhi với cái bản mặt thỏa mãn mà anh chỉ thấy buồn cười.

"Lần đầu mới được uống thử cà phê tao pha hay sao mà nhìn mày sướng thế?"

"Không phải lần đầu nhưng là lần đầu tiên sau khi mày đi xuất khẩu lao động về! Tao vẫn đóng họ cho quán mày đều đặn nên mày đừng có lên mặt ông chủ với tao!" Văn Toàn đặt ly cà phê xuống rồi lắc đầu nói với người trước mặt.

"Thế nào? Uống có được không?"

"Cũng tàm tạm..." Văn Toàn nói rồi lại đưa ly lên nhấp thêm ngụm nhỏ cà phê ấm vào miệng.

"Thế bây giờ mày định sao?"

"Sao là sao? Chuyện lên tuyển ý hả? Thì cứ kệ thôi, làm thử lần cho biết!"

"Chuyện ý tính sau, ý tao là chuyện với thằng cùng phòng với mày ấy!" Văn Toàn nhấn mạnh mấy chữ cuối để làm rõ tầm quan trọng của vấn đề.

"Thì cứ kệ thôi... Tao cũng chẳng biết làm thế nào!" Công Phượng chầm chậm nói rồi hướng cái nhìn ra ngoài ô cửa sổ trong suốt bên cạnh.

"Một thằng ngu chưa đủ hay sao đây còn được cả đôi!" Văn Toàn thở dài thành tiếng rồi lắc đầu.

"Này! Nếu mày không phiền thì để tao cưa thằng Thanh nhé? Dù sao tao cũng đang không yêu ai. Thằng Thanh trông thế mà cũng được phết! Có tiền, có nhà, cũng sáng sủa còn chung thủy. Dù đôi lúc nó hơi xung máu chó nhưng tổng thể vẫn ok. Thấy thế được không?"

"Mày điên à?" Nghe xong mấy lời phát ra từ miệng thằng bạn thân, Công Phượng trợn tròn mắt, lớn tiếng nói.

"Điên gì? Ba năm mày nhờ tao trông nom nó, tao với nó thân nhau hơn nhiều rồi! Dù sao mày cũng có định tỏ tình với nó đâu!"

"Nhưng tao vẫn còn sống đấy! Tao còn là bạn thân của mày đấy Toàn!"

"Thì sao? Mày không xem phim à? Tình yêu không có lỗi, lỗi là ở bạn thân nhé! Nhưng tao cũng không có lỗi. Vì sao? Vì chúng mày đã chính thức yêu nhau đâu mà đòi tao làm người thứ ba? Không phải tao thì cũng có người khác thôi."

Công Phượng nhìn đứa bạn thân ngồi đối diện đang thản nhiên nói với mình hai chữ "người khác" thì trong lòng cũng có chút dao động. Đây không phải là lần đầu tiên Văn Toàn nói đến chuyện này, ba năm qua những cô gái từng tán tỉnh Văn Thanh ra sao như thế nào, thằng bạn thân đều cập nhật cho anh đều đặn. Mỗi lần nghe tin đó, anh đều chỉ biết thở dài nhẹ nhõm khi biết cậu em vẫn cứng như đá không chịu mở lòng với ai. Văn Toàn nói không sai, sẽ có người khác thôi, sẽ có những người yêu Văn Thanh hơn anh, làm cho cậu những điều mà anh không thể làm.

"Phượng này, mày không thể ở bên nó thì để buông nó ra đi. Đừng thế này, chỉ khiến cả mày với nó cùng mệt thôi." Văn Toàn đột nhiên nghiêm giọng, nhìn thằng bạn thân rồi nở nụ cười.

"Nó cũng đã nói ra rồi, mày cũng biết tình cảm của mày là thế nào rồi! Thằng Thanh nó so sánh nó với ông Trường, cái này tao hiểu. Còn mày thì sao? Mày ích kỷ chỉ muốn nó ở mãi bên mày. Mày sợ mất nó nhưng mày lại làm nó đau. Mày nghĩ nó sẽ ở bên mày mãi thế này à?" Cậu tiếp tục nói. Cậu hiểu rõ người đang ngồi trước mặt mình. Cậu có thể dung túng cho người này làm việc xấu, nhưng không thể nhìn nó tự làm đau bản thân mình, huống hồ lần này không phải chỉ mình nó mà còn cả Văn Thanh.

"Nói với nó đi. Nói là mày yêu nó, muốn ở bên nó! Hai đứa chúng mày cứ yêu nhau đi, được ngày nào hay ngày đấy. Mày chia tay nó thì vẫn còn có tao làm anh em tốt của mày cơ mà! Cùng lắm tao chỉ đòi mày voucher uống cà phê miễn phí thôi!" Nhìn gương mặt đang cúi gằm của Công Phượng, cậu lại tiếp tục nói nhưng giọng điệu có vui tươi hơi, không nghiêm túc giống như vài giây trước.

"Hình như tao chiều mày quá rồi đúng không?" Sau một hồi im lặng anh mới ngẩng mặt lên, nhìn người đối diện rồi nói.

"Ừ! Cũng tại tao được mày chiều quá nên bây giờ mới nhớ để chửi cho mày tỉnh ra!" Văn Toàn nhún vai, đưa ly cà phê thơm ngon lên miệng rồi uống một ngụm thật lớn. Đúng là đi xuất khẩu lao động về có khác, tay nghề lên hẳn.

Công Phượng chỉ nở nụ cười rồi lắc đầu một cái nhẹ.

Mọi chuyện đều sẽ ổn mà, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro