18. Là ai yêu ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Phượng đang loay hoay với đống đồ đạc để xếp vào vali thì Văn Thanh kéo cửa bước vào. Cậu đóng cửa lại, chần chừ một lúc rồi ngồi xuống cạnh giường anh.

"Sao anh không nói cho ai biết? Chuyện lên tuyển ấy!" Văn Thanh ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Cũng chưa biết có làm tốt hay không mà! Lên tiếng sớm làm gì, anh không nói thì báo chí cũng đăng đủ!" Anh chỉ cười gập chiếc áo trên tay lại gọn gàng rồi xếp về một bên.

Bầu không khí im lặng lại tiếp tục bủa vây lấy cả hai.

"Thanh này!" Công Phượng lên tiếng mở lời trước. Trong lòng anh lúc này đang rối lắm, tưởng chừng như có vô vàn con sóng đang cuộn trào. Anh cũng đang không rõ mình đang làm gì, chỉ cảm thấy có gì đó thôi thúc anh phải nói rõ ràng chuyện này với cậu em mà thôi.

"Chuyện của hai đứa mình ấy..." Thấy thái độ ngập ngừng lưỡng lự của người mình yêu, Văn Thanh chợt thấy lo sợ, không phải bây giờ Công Phượng đang định từ chối cậu đấy chứ?

"Anh đừng bận tâm, nếu anh cảm thấy khó xử thì cứ coi như em chưa nói gì hết là được!" Cậu vội vàng ngẩng đầu lên nói với người bên cạnh. Văn Thanh không sợ anh từ chối, cậu chỉ sợ anh không cho mình cơ hội để tiếp tục theo đuổi mà thôi.

"Sao có thể coi như chưa có chuyện gì được chứ? Miệng đã nói ra rồi sao rút lại được?" Anh đặt gọn đống quần áo sang một bên, rồi đứng lên nhìn thẳng vào mắt cậu em.

Văn Thanh thật sự không rõ rốt cuộc Công Phượng định làm gì, thái độ của anh bây giờ là sao chứ? Tại sao lại nhìn cậu bằng ánh mắt đấy?

"Thanh! Anh không phải là người xứng đáng được yêu nhiều đến thế đâu. Nếu trở thành người yêu của anh... sẽ rất mệt mỏi đấy!"

Văn Thanh ngẩn người, ở đâu ra có cái kiểu từ chối thế này đấy?

"Cho nên anh muốn nói với em là hãy bỏ cuộc đi phải không?" Văn Thanh cũng đứng lên, cậu không muốn tranh cãi với anh. Cậu không muốn nghe những lời ấy. Cậu yêu anh, chờ anh từng ấy năm không phải để đánh đổi mấy chữ này.

"Ý anh không phải thế! Anh chỉ muốn..."

"Anh chỉ muốn là đồng đội với em! Anh chỉ muốn em ở cạnh anh như bây giờ không hơ..." Văn Thanh không kịp nói hết câu đã cảm thấy thứ gì đó ấm nóng đang chạm lên môi mình.

Công Phượng đang ôm anh, môi áp lên môi anh thật chặt. Cậu cảm nhận được sự run rẩy từ đôi bàn tay đang nắm lấy ngực áo mình. Có gì đó ươn ướt chạm vào má Văn Thanh, cậu khẽ mở mắt nhìn thấy người thấp hơn đang nhắm nghiền mắt, trên má nước mắt lăn dài.

"Thanh êiiii!" Văn Toàn mở toang cửa, trên tay cầm theo bọc bỏng gạo Hàn Quốc mới chôm được từ phòng Tuấn Anh.

Thấy cảnh tượng trước mặt miếng bỏng vừa cho lên mồm lẫn túi đang cầm trên tay rơi bộp xuống đất. Cái quái gì đang xảy ra thế này?

Văn Thanh và Công Phượng buông nhau ra, nuốt nước bọt không biết nên làm thế nào trong hoàn cảnh này.

Đột nhiên Văn Toàn xông đến túm lấy cổ áo Văn Thanh, hành động của thằng phòng kế bên diễn ra quá đỗi bất ngờ khiến cả hai không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Mày làm gì thằng Phượng đấy? Mày chán sống rồi à?" Mắt Văn Toàn trợn to lên, chân hơi kiễng nhìn thằng bạn bằng tuổi.

"Mày làm gì đấy Toàn? Bỏ thằng Thanh ra?" Công Phượng nắm lấy tay Văn Toàn, cố gắng tách nó ra khỏi cổ áo em người yêu.

"Mày không phải bênh! Nó làm gì mày để mày phải khóc? Mày nói đi!"

"Nó không làm gì tao cả! Mày bị điên à?" Anh cũng lớn tiếng đáp lại câu hỏi của thằng bạn thân.

"Không phải xấu hổ! Tao với mày còn ngại nhau cái gì? Nó cưỡng hôn mày đúng không?"

"..." Văn Thanh vẫn đang trong trạng thái đờ đẫn vì nụ hôn của anh người yêu, bây giờ tiếng Văn Toàn quát anh cũng chỉ như tiếng gió thổi qua tai.

"Mày bảo mày suy nghĩ kỹ rồi, để giờ mày làm trò này hả Thanh? Mày bảo mày thương thằng Phượng mà giờ mày để nó khóc thế này à?" Văn Toàn tiếp tục lớn tiếng nói với cả hai.

"Là tao chủ động hôn thằng Thanh! Không phải nó bắt đầu trước đâu!" Công Phượng nói chậm và rõ ràng từng chữ để thằng bạn thân tiêu hóa được hết nội dung.

"Là sao?" Văn Toàn ngẩn người quay sang nhìn Công Phượng.

"Là tao đang tỏ tình với thằng Thanh, là tao chủ động hôn nó trước, được chưa?"

"Thật không?"

"Tao đùa mày chắc? Mày buông nó ra được rồi đấy!"

Đến lúc này Văn Toàn mới buông cổ áo của Văn Thanh ra, cậu quay sang nhìn Công Phượng rồi cắn môi tay hơi nắm lại thành hình quả đấm. Chả lẽ bây giờ lại đấm cho mỗi đứa một phát cho đỡ ngứa mắt? Cái bọn yêu đương ba lăng nhăng, rắc rối.

"Còn thằng này nữa! Sướng lắm à mà nãy giờ như thằng đao? Mày tỉnh chưa? Chưa tỉnh thì để tao đấm phát cho tỉnh!" Cậu quay sang nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Văn Thanh.

"Toàn!" Phượng lớn tiếng mắng cậu.

"Không phải bênh! Giờ mày giỏi rồi, bênh nó không bênh tao nữa cơ mà! Hai cái đứa vô ơn! Uổng công tao làm bình phong, ông tơ bà nguyệt cho chúng mày! Ba năm chúng mày xa nhau, đứa lôi tao ra làm bạn nhậu, đứa thì gửi gắm nhờ vả! Bộ tao rảnh lắm đấy?"

"Thôi thôi được rồi! Tao cho mày voucher miễn phí uống cà phê một năm ở quán là được chứ gì?" Công Phượng kéo Văn Toàn xềnh xệch ra khỏi phòng.

"Một năm? Mày nghĩ chắc tao cần?" Văn Toàn cảm thấy bị tổn thương hết sức. Hơn hai mươi năm ăn chung bàn, ngủ chung phòng, đội quần tắm chung mà giờ thằng bạn thân của cậu lại trả công bằng cái voucher uống cà phê miễn phí ở quán nó cơ đấy.

"Được rồi, mày muốn gì tao cũng chiều! Giờ mày về phòng hộ tao cái!" Anh nhặt túi bỏng trước cửa phòng đưa cho thằng bạn thân rồi ẩn Văn Toàn ra ngoài.

"Một đôi Das nữa nhé? Bản limit mới ra tuần trước ấy!" Trước khi cánh cửa phòng đóng sập lại, Văn Toàn không quên bỏ lại một câu.

Công Phượng chưa kịp quay người lại thì đã bất ngờ nhận được một nụ hôn từ phía Văn Thanh. Hai tay cậu em ôm chặt lấy má của anh, xô người anh dính chặt vào chiếc cửa ra vào.

Nụ hôn lần này là cậu chủ động tiến về phía anh.

Nụ hôn lần này là tất thảy những nỗi nhớ niềm thương cậu đã cất giữ, gói ghém trong tim mình suốt bao lâu nay.

"Phượng, em yêu anh nhiều lắm!" Dứt môi mình khỏi môi anh, Văn Thanh ôm chặt Công Phượng vào lòng, thủ thỉ vào tai anh.

Vươn cánh tay của mình đặt lên chiếc lưng vững chãi của em người yêu, Công Phượng chỉ gật đầu mỉm cười.

"Từ bây giờ anh đừng lo gì nữa, em lo là được rồi. Nếu không lo được cho anh, sao em dám yêu anh lâu thế chứ? Từ bây giờ, dù là chuyện gì xảy ra, anh cũng không được giấu em, nhất định phải nói hết cho em được không?" Văn Thanh vừa nói, vừa mỉm cười.

"Biết rồi mà, anh cũng yêu em!" Công Phượng thật sự không biết sự lựa chọn lần này rốt cuộc sẽ ẩn anh vào con đường nào, tương lai rồi sẽ đi về đâu nhưng anh biết, nếu anh không làm vậy, anh sẽ đánh mất chính bản thân mình.

Bầu trời đêm hôm nay không mưa, lấp lánh đầy ánh sao.

Cuộc đời đâu thể có đáp án chính xác được cơ chứ? Chỉ có sự lựa chọn mà thôi.











Happy Christmas các bồ!

Chúc các bồ yêu có một Giáng Sinh an lành và ấm áp bên những người yêu thương như 1710 của Sau Này nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro