19. Là mình yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trường này!" Tuấn Anh thấy người yêu mình đang loay hoay với chiếc laptop ở bàn làm việc thì lên tiếng nói.
"Huh?" Xuân Trường vẫn không rời mắt khỏi máy tính.
"Tắt máy tính đi. Hoặc ít nhất là đừng cắm mặt vào mấy bài báo đó nữa! Cậu biết là điều đó chẳng thay đổi được điều gì mà!"
Xuân Trường nghe xong câu người kia nói thì mới rời mắt khỏi máy tính rồi ngẩng đầu lên nhìn Tuấn Anh. Anh mệt mỏi quá, trận đầu ra sân, không ngờ đội bóng của anh lại thất bại thảm hại như vậy. 5 - 1, đó là một kết quả quá tệ cho một đội bóng, một huấn luyện viên được báo chí và giới truyền thông săn đón suốt mấy tuần nay.
"Chúng ta đã có thể làm tốt hơn..." Xuân Trường thở dài thành tiếng, ngả người ra phía sau, nhìn chăm chăm lên trần nhà trước mắt.
"Ai cũng có lần đầu tiên mà!" Tuấn Anh bước lại gần phía anh, đưa cho anh một ly cacao nóng rồi xoay lưng gấp máy tính lại, ngồi lên mặt bàn.
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, à không chắc chắn là phải ổn." Nhận ly cacao nóng kèm theo nụ cười của bạn người yêu, gương mặt anh lúc này mới giãn ra một chút.
"Sao Nhô tự tin thế? Không phải lúc này là lúc nên dùng từ xuống phong độ à?"
"Thôi đi! Xuống phong độ là từ dùng để chỉ mấy đội bóng thi đấu đã lâu có chiến tích gì đó hay ho! Còn Trường với mấy nhóc nhà mình mới ra sân chính thức lần đầu tiên đấy! Cái này gọi là chưa quen!" Tuấn Anh lắc đầu cười tươi trả lời anh.
Xuân Trường chỉ hì mũi cười một tiếng. Bàn tay anh khẽ luồn vào đôi bàn tay của người đối diện. Người yêu anh vừa dùng từ nhà mình để gọi tên bọn trẻ cơ đấy, sao anh lại cảm thấy đáng yêu thế này nhỉ?
Lắm lúc Xuân Trường ngẫm đi, ngẫm lại vẫn cảm thấy kì diệu ghê gớm. Tại sao anh nhận lời tỏ tình của Công Phượng rồi lại thành ra yêu Tuấn Anh như bây giờ? Tại sao thằng Thanh nó bám Tuấn Anh là thế mà đùng phát lại bảo yêu Công Phượng từ lâu?
"Nhô này..."
"Huh?"
"Anh yêu em!" Xuân Trường chống tay lên mặt bàn, đứng dậy đưa người về phía trước, gương mặt chỉ cách bạn người yêu có vài centi.
Gương mặt Tuấn Anh đột nhiên cảm thấy nóng ran. Gần thật đấy. Ở cạnh nhau lâu là thế, vậy mà mỗi khi người yêu anh thì thầm to nhỏ với anh chữ yêu này là anh lại cảm thấy ngại ngùng như thể là lần đầu tiên. Hôm nay Xuân Trường còn xưng anh với cậu cơ đấy.
"Từ bây giờ lúc không có ai, em phải gọi anh là anh đấy nhé, không cậu tớ gì nữa!" Anh thì thầm vào tai Tuấn Anh, gương mặt ánh lên nụ cười tinh nghịch.
"Tự dưng nhắc tới chuyện này làm gì? Đang nói chuyện bọn trẻ cơ mà?" Cậu đứng lên rời đi, vốn dĩ định tránh né chủ đề này. Thật ra chuyện xưng hô này vốn dĩ chả có gì to tát, nó chỉ là một điều nhỏ xíu xiu trong vô vàn điều mà hai người yêu nhau làm cho đối phương. Nhưng Tuấn Anh vẫn cảm thấy kì kì sao sao, chắc có lẽ do cả hai đã ở bên nhau quá lâu, đã quá quen với kiểu xưng hô câu-tớ rồi. Đấy là chưa tính đến chuyện đồng đội vẫn hay thắc mắc tại sao chỉ riêng với cậu, Xuân Trường mới xưng là tớ suốt bao năm, còn chuyện mày-tao, ông-tôi với anh là chuyện thường cả ở CLB với đội tuyển ấy chứ.
"Ngại hả? Không sao! Trước lạ sau quen, gọi dần đến lúc lấy nhau là vừa!" Xuân Trường kéo người kia lại vào lòng, nở nụ cười hềnh hệch.
"Ai bảo lấy nhau? Người ta bảo sẽ lấy Trườn...đằng ấy à?" Tuấn Anh định thử gọi Anh một lần đấy, nhưng nghĩ thế nào vẫn thấy ngại quá nên lại quay sang gọi tên người kia là "đằng ấy".
"Ừ! Không lấy anh thì em định lấy ai? Chả ai cưng chiều em được như anh đâu nhé! Bừa bãi hay vứt đồ lung tung, hứng lên cái là tót đi chơi xa, ai mà chịu nổi."
"Không lấy thì thôi, đây chả cần! Mà đây không bừa bộn thì đằng ấy có việc để làm đấy!" Tuấn Anh định nói thêm là anh mà không hứng lên đi chơi thì Xuân Trường có mà đi du lịch cùng mình chắc? Xuân Trường là kiểu người thích quanh quẩn ở nhà, nếu không phải là Tuấn Anh hay bày trò 'đặt vé đi chơi rồi' thì chắc hẳn bạn người yêu sẽ lên sẵn một lịch trình không vào trung tâm thành phố hẹn hò xem phim thì cũng là về Tuyên Quang hay Thái Bình cả. Người đâu mà kì ghê.
Có một khoảng thời gian khi Tuấn Anh lên máy bay đến Hàn Quốc, lúc bấy giờ cậu nhớ da diết tiếng làu bàu như ông cụ của người bạn cùng phòng. Lúc ấy chỉ có một mình, cứ vứt bừa ra đấy đến khi ngứa mắt, không chịu nổi thì bản thân sẽ tự khắc dọn thôi. Lúc bấy giờ mới hiểu được rằng hóa ra anh đã quen với giọng nói của người kia lúc nào không hay.
Như một buổi chiều nọ, sau khi trở về từ trung tâm trị liệu, nhìn khung cảnh đằng sau cảnh cửa gỗ sơn màu nâu xám, Tuấn Anh tự dưng lại thấy cay cay sống mũi. Xuân Trường vẫn có thói quen ú òa cậu khi cậu về tới phòng, dẫu cái trò ấy đã xưa như diễm và lần nào người ấy cũng bị quê. Không biết người ấy ở Việt Nam bên cạnh Công Phượng thế nào nhỉ? Thú thật cậu cũng tò mò không hiểu vì sao hai người ấy lại đến được với nhau. Thằng bạn phòng kế bên có bảo với Tuấn Anh rằng cậu cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt của Xuân Trường dành cho nó. Lúc ấy Tuấn Anh thực sự đã tự hỏi bản thân mình vậy sự quan tâm của Trường dành cho cậu là gì?
Tuấn Anh từng hỏi Công Phượng "mày không ghen à? Trường gọi cho tao suốt, nhiều khi đến tao còn thấy nản...". Ấy vậy mà thằng bạn cậu lại tỉnh bơ trả lời như một điều hiển nhiên rằng Nhô là trường hợp đặc biệt, nằm ngoài danh sách tình địch của nó.
Xuân Trường thương Tuấn Anh ai cũng biết, Tuấn Anh cũng biết nhưng chuyện Tuấn Anh thương Xuân Trường thì chỉ có mình cậu biết. Bởi vì không rõ thứ tình cảm đang nhen nhói trong lòng này là gì nên không thể nói ra. Bởi vì vẫn còn chần chừ nên đến khi nghe Công Phượng tâm sự với mình rằng sẽ tỏ tình với Xuân Trường, cậu chỉ biết ngẩn ngơ chúc phúc.

Ba năm trước.

"Nhô này..." Xuân Trường đặt chiếc điện thoại trước mặt xuống rồi thở dài quay sang nói với người nằm ở giường kế bên.
"Huh?" Mắt Tuấn Anh dừng lại trước trang giấy trước mặt, hình như Công Phượng đã nói lời cất giấu trong lòng mình ra rồi.
"Nhô biết vụ thằng Phượng đúng không?"
"Vụ gì cơ?" Cậu tỏ ra không biết gì, lật sách sang trang kế tiếp.
"Đừng có giả vờ không biết, nó vẫn hay hỏi ý kiến của Nhô trước khi quyết định điều gì mà..." Xuân Trường chả lạ lẫm gì tính cách của mấy đứa anh em thân thiết của mình. Không chỉ Công Phượng, Văn Thanh hay Văn Toàn cũng vẫn hay chạy qua tâm sự với Tuấn Anh đủ mọi thứ giời ơi đất hỡi mà.
"Thế nó nói rồi hả?"
"Ừ..."
"Rồi Trường bảo sao?"
"Bảo là bất ngờ quá cần thời gian để suy nghĩ!" Anh thở dài thành tiếng.
"Thế suy nghĩ xong chưa? Có tính nhận lời không?" Tuấn Anh đột nhiên cảm thấy tay mình hơi run run, giống như cậu đang là nhân vật phá bom đứng trước một trái bom chỉ đang chờ chực nổ tung.
"Nhô thấy chuyện này thế nào?" Xuân Trường đột nhiên ngước mắt nhìn về phía Tuấn Anh, giọng anh có phần nào trầm xuống.
"Thế nào là thế nào? Chuyện yêu nhau chỉ người trong cuộc mới biết được thôi chứ, thằng Phượng cũng tốt mà... Nếu Trường phân vân chuyện đồng giới thì gạt nó sang một bên đi. Thời đại nào rồi chứ..."
"Không phải là chuyện ấy! Ý tớ muốn hỏi là Nhô cảm thấy tớ và thằng Phượng đến với nhau có ổn không?" Lời nói của Xuân Trường từng chữ từng chữ một đều vô cùng rõ ràng. Nguyễn Tuấn Anh, cậu thực sự chấp nhận để tớ và người khác đến bên nhau sao?
"Ừ, được." Lời nói thoảng qua của Tuấn Anh giống như ngòi lửa, châm ngòi đốt cháy mọi nỗ lực níu kéo của Xuân Trường. Lời nói mà chính miệng cậu nói ra ngày ấy cũng chính là sự "thảm hại" mơ hồ mà Tuấn Anh vẫn luôn tự giằng xé trong lòng nhiều ngày sau này.

.

Có những ngày cuối năm đong đầy hạnh phúc ở học viện như thế, Văn Thanh đang tỉ mẩn ngồi nghịch ngợm bộ sưu tập cà phê của người mình yêu trong khi Công Phượng thì chăm chú nhìn vào quyển sổ với những nét vẽ, nét chữ nghệch ngoạc của cậu về hạt cà phê.
"Này, anh nhớ em không thích cà phê lắm mà nhỉ?" Công Phượng lên tiếng hỏi Văn Thanh.
"Từ ngày yêu anh, cái gì anh thích thì em cũng phải học cách thích thôi!" Văn Thanh chỉ nở nụ cười hềnh hệch vô thức như một thói quen.
"Kể cả khi anh không yêu em ấy hả?"
"Ừ! Em ngu vậy đó. Mọi người vẫn hay bảo em đầu óc ngu si mà tứ chi phát triển mà! Mà Phượng này, nghe bảo ngoài Hà Nội bây giờ trời đang rét lắm!"
"Ừ, hôm qua thằng Dũng gọi điện cho anh cũng bảo nhớ mang theo áo rét! Mà Hà Nội rét thì làm sao?"
"Còn sao nữa? Trời đông Hà Nội mà được nắm tay người mình yêu đi phố đi bộ rồi ăn khoai nướng thì thích nhờ! Cuối cùng em cũng có thể nắm tay anh đi khắp Hà Nội rồi!" Văn Thanh ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc.
Công Phượng chỉ cười tươi rồi cúi xuống đặt lên môi em người yêu một nụ hôn thật nhẹ. Không phải chỉ Hà Nội, anh còn muốn nắm tay Văn Thanh đi đến mọi nơi trên trái đất này, dù là Châu Âu lạnh giá hay là Châu Mỹ nắng cháy da, chỉ cần nằm tay nhau cùng bước đi, chỉ vậy thôi là trái tim đã ngập tràn hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro