20. Hà Nội những ngày có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Phượng có nhớ một chuyện thế này, năm anh quyết định bỏ Việt Nam lại ở sau lưng mà lên đường sang trời Âu giá lạnh, không phải ai cũng ủng hộ anh. Có đến hàng chục lý do mọi người đưa ra để thuyết phục anh bỏ cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu đi, hoặc ít nhất là hãy nghĩ tới việc học tiếng đi đã, sang Châu Âu với vốn tiếng Anh chưa mấy thành thạo như anh ư?

Thật đấy, êu, mày nghĩ kĩ đi! Chứ tao thấy lo lắm.

Đến Văn Toàn còn nói vậy với anh cơ mà, vậy mà anh cứ đi theo lời mách bảo trong trái tim mình. Đi đi, mày cần phải đi, phải đi để khám phá thế giới này.

Vậy đấy, đâu cứ nhất thiết phải có đến hàng chục lý do đầy thuyết phục, có những thời điểm bạn cứ lắng nghe con tim mình rồi như một kẻ bị bỏ bùa, bạn rời bỏ tất cả với một lý do ngốc nghếch ừ thì đời người đôi lúc cũng phải có vài quyết định dại khờ mà, phải không? Công Phượng vẫn còn nhớ như in cảm giác những ngày đầu đặt chân đến Rome, anh bị móc túi, mất một phần ba số tiền mặt anh đã đổi sẵn để dự phòng. Lúc ấy, đương nhiên là có cảm giác như mình sắp phải đối diện với địa ngục đến nơi, lúc ấy lại hoài nghi về quyết định sang Châu Âu mà bản thân đã vô cùng tự tin trước đó. Móc túi không phải là trải nghiệm tồi tệ nhất trong những tháng ngày lang bạt ở trời Âu, còn cả chuyện bị chủ nhà lừa tiền cọc rồi chuyện không phải đồng hương xứ người nào cũng tốt bụng, cưu mang nhau nữa. Ôi đủ mọi chuyện.

Thế nhưng nhìn vào mặt còn lại, anh cũng nếm trải đủ cảm xúc hạnh phúc trong chuyến hành trình này. Suy cho cùng, cuộc đời là kết quả của một chuỗi dài lựa chọn, sẽ không có thời điểm ngày hôm nay nếu không có ngày hôm qua, vậy nên cũng nên ngừng nghi hoặc bản thân, chí ít ở thời điểm bây giờ.

Cũng giống như việc tên anh được bổ sung vào phút chót trong hàng ngũ sang Tây Ban Nha tập huấn với cương vị trợ lý chuyên môn của vị huấn luyện viên đội quyển Việt Nam mà giới truyền thông đang sốt sình sịch lên mấy hôm nay. Đa phần các bài báo đều đồng quan điểm cho rằng vị chiến lược gia người Tây Ban Nha này có phần thiên vị Công Phượng, nếu không thì sẽ là anh không biết giới hạn của bản thân, giải nghệ đã ba năm, không đụng đến bóng banh mà còn ham hố chức vụ mới. Công Phượng đã quá quen với những câu chuyện trên, chưa kể sự thẳng thắn của huấn luyện viên cũng khiến anh càng vững tâm hơn nhiều. "Đây cũng là lần đầu tôi dẫn dắt một đội tuyển quốc gia nên cũng rất lo ngại nếu mình không tốt thì phải làm sao, tôi tin là lần đầu của cậu ấy còn áp lực hơn tôi! Ai cũng có lần đầu tiên cả, chúng tôi sẽ cố gắng không làm mọi người thất vọng!"

Cố Gắng.

Chỉ một cụm từ ấy thôi, cụm từ luôn xuất hiện trong mọi bài báo của bất cứ câu lạc bộ hay đội tuyển nào trước ngày ra quân. Cũng là cụm từ luôn đặt ở vị trí đầu tiên trong từ điển của Công Phượng, Văn Thanh, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn hay bất kỳ cầu thủ nào khác. Phải cố gắng hết sức mình, có như vậy sau này quay đầu lại mới không hối hận.

.

Những ngày đông rét mướt của Hà Nội vẫn chả khác nhiều so với những năm về trước, nhưng với Văn Thanh thì năm nay mùa đông ấm hơn nhiều, ít nhất là trong tim cậu.

Bên ngoài ô cửa sổ phòng khách sạn, ánh nắng vàng đã bắt đầu le lói sau những ngày mưa phùn ẩm ướt. Duy Mạnh đã rời đi từ sớm hơn, chỉ còn nốt hôm nay là cậu bạn thân bằng tuổi anh ở Hà Nội nên nó đã kịp chạy về Đông Anh một chuyến để làm bữa liên hoan chia tay gia đình rồi. Hôm nay cả bọn được xả trại nên đứa nào đứa nấy đều hào hứng với những dự định riêng, cậu cũng chả ngoại lệ, hôm nay cậu có hẹn loanh quanh đi phố với anh người yêu.

"Xong chưa? Anh gọi xe rồi!" Tin nhắn của Công Phượng hiện lên trên màn hình chiếc Iphone của cậu.

"Em xuống bây giờ đây!" Văn Thanh nhanh nhẹn trả lời anh rồi khoác áo bước ra ngoài.

Theo dự định của hai người, họ sẽ lượn qua quán cà phê nhỏ của Công Phượng trước rồi lấy xe máy của nhân viên đi chơi. Đi đâu thì chưa biết, nhưng cứ đi với nhau là được rồi.

Cứ như đoán được lịch trình của cặp đôi là kiểu gì cũng phải đến quán nên đã có vài người hâm mộ phục sẵn ở đây. Ngồi hỏi han, giao lưu cũng đến hơn tiếng, thế rồi cả hai đứng lên chào hỏi rồi rời đi. Hai người áo phao, khẩu trang cùng mũ bảo hiểm bịt kín mít đèo nhau ngồi trên chiếc xe tay ga đi trên phố phường thế này, có ma mới nhận được ra.

Công Phượng bảo anh thèm ăn kem ở Hồ Tây nên Văn Thanh gật đầu chọn đấy là điểm dừng chân đầu tiên luôn. Vị kem vani nổi tiếng quen thuộc ở đây vẫn là sự lựa chọn của cả hai dẫu cho menu của cửa hàng đã được nâng cấp thêm vị trà xanh, chocolate và dâu tây. Công Phượng vừa run người đón cơn gió lạnh ở trước mặt hồ, vừa thở ra làn hơi trắng khi vừa đưa một miếng kem vào miệng. Văn Thanh thấy người yêu đã sang đầu ba của mình hành xử như đứa trẻ như thế thì chỉ thấy buồn cười, thấy bàn tay đã tháo găng còn lại của anh đang bơ vơ ngoài không, cậu vội vàng nắm lấy kéo lại rồi đưa lên miệng mình hà hơi xoa xoa vào cái cho ấm.

"Ăn nhanh thế?" Anh cười tươi bảo cậu em.

"Có cái kem mà ăn mãi không xong..."

"Ăn từ từ mới cảm nhận được vị ngon! Gì chứ anh thèm nhất là kem Hồ Tây ở Hà Nội đấy!"

"Ăn nữa không? Em chạy ra mua thêm nhé?" Thấy anh người yêu nói vậy, Văn Thanh vội vàng hỏi ngay.

"Ăn thế thôi! Tí để bụng ăn cái khác! Không có cái bụng chỉ có mỗi kem!" Đấy, Công Phượng biết ngay mà, thằng Toàn chả nói anh cũng biết Văn Thanh chiều chuộng anh cỡ nào. Nhiều khi cũng nghĩ yêu nhau rồi, cậu cứ thế này anh đổi tính đổi nết, trở nên phụ thuộc vào người yêu thì làm sao?

"Ăn xong em với anh đi vòng hồ Tây nhé?" Văn Thanh đưa tờ giấy ăn cho Công Phượng sau khi nhận thấy chiếc kem trên tay anh đã biến mất.

Anh vừa lau tay, vừa gật đầu cười nhìn Văn Thanh.

Công Phượng ngồi đằng sau tay lái của Văn Thanh hai tay đan chặt ôm lấy eo của người ngồi trước. Thỉnh thoảng cậu lại thả một tay ra, nắm lấy tay của anh người yêu. Có những lúc gió mạnh quá, thổi vào làm mắt Văn Thanh thấy cay cay, mũi cũng hít sâu rồi lại thở ra thành tiếng vì lạnh, nhưng miệng lúc nào cũng phảng phất nét cười.

"Anh này, mấy lần tập trung lên tuyển mà không có anh em cứ nghĩ Hà Nội này lạnh lùng, chảnh chọe, chán đời lắm. Ấy vậy mà bây giờ chắc phải nghĩ lại, tự dưng thấy yêu Hà Nội sắp ngang ngửa Pleiku rồi..."

"Đồ hâm!" Anh nghe người mình yêu nói vậy thì chỉ thấy buồn cười, Văn Thanh là kiểu người nhạt như nước ốc, nói mấy câu yêu đương không giỏi như người khác. Nhưng mà sao giờ ở cạnh nhau, mấy cái câu hâm hâm thế này nghe lại đáng yêu với ngọt ngào đến lạ thế nhỉ?

Chắc như thằng Toàn bảo yêu nhau cái thối cũng thành cái thơm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro