[Cứ viết 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cứ viết 2]
Đến tối, thằng nằm trong phòng sách trông nó có vẻ là thằng mọt sách. Như không, học hành thì cũng không phải yếu kém nhưng càng không phải dạng cấm mặt vài những dòng chữ, con số. Lướt lướt điện thoại đủ chán, thằng phi đến phía cửa lao thẳng ra ban công.
- Hú vía thắng không kịp là phóng mẹ xuống đất nằm viện chứ chẳng chơi.
Vuốt nhẹ lòng ngực cho nhịp tim hết bấn loạn, hai tay dang rộng hít lấy, hít để khí trời. Đang hít thở không khí thì ngửi thấy đâu đó một hương thơm mới lạ, ngó sang ban công bên cạnh thì ngớ người.
Là nhỏ, với bộ đồ như lúc sáng đang đứng bung thỏa mái tóc ươn ướt vừa mới gội xong. Ai đi đường mà không nhìn kĩ chắc nghĩ nhỏ là ma không chừng. Nhưng với góc độ của thằng đang nhìn nhỏ thì thằng chỉ biết đứng hình "act cool đứng hình mất 5 giây".
- Nhìn nhỏ lúc này sao mà khác quá!
Nhỏ dịu dàng, thướt tha trông như nàng thơ vậy. Viễn cảnh dưới ánh đèn đường vàng thêm ánh sáng từ trong phòng nhỏ rọi ra mà huyền ảo vô cùng. Đang trong cảnh tưởng thơ mộng, bỗng chốc nhỏ phá hoại cả bầu không khí của thằng.
- Xuống mở cổng cho tui vô, còn đứng đó mơ tưởng gì nữa!".
Thằng như vừa hiểu hết câu nói của nhỏ thì giật bắn người gào thét:
- Cô bị điên hả, đêm hôm qua nhà trai ngủ. Nhà lại chỉ có mình tôi, cô không thấy biến thái sao?" Vừa dứt câu, nhỏ không trả lời lại mà thẳng tay quăng hẳn cái khăn vô mặt thằng, không nói không rằng nhỏ phi xuống nhà chạy đứng trước cổng nhà thằng:
- Anh không mở cửa thì tui tự mở, mẹ anh có giao cho tui chìa khóa dự phòng hồi sáng. Đếch cần anh đâu nhé, ple ple.
- Quái con nhỏ này chẳng lẽ nó biến thái.
Thằng đỏ mặt tía tai ấm ức trong lòng:
- Chẳng lẽ mẹ bán mình sao trời?
Không đợi thằng lên tiếng, nhỏ đã đi vào nhà còn khóa cổng cẩn thận nữa. Cũng may giờ này đã trễ, xung quanh hàng xóng đều đã đóng cửa mà đi ngủ không lại nghĩ mình dụ dỗ hay dẫn gái về nhà thì khổ.
- Mẹ ơi là mẹ, con mẹ 19 xuân xanh còn chưa hề có bạn gái. Nay mẹ lại dẫn cọp vào nhà mà dâng hiến đời trai con của mẹ là sao? Thiệt chẳng hiểu ra làm sao!
Chưa hết bàng hoàng thì nghe tiếng gõ cửa của nhỏ ở trước cửa phòng.
- Anh cho tui ngủ chung phòng nha.
- What?
- What quát cái gì, tui sợ ma không dám ngủ một mình. Anh cho tui ngủ chung nha.
Tự nhiên lúc này giọng nhỏ nhè nhẹ, ánh mắt của nhỏ long lanh làm thằng đọng lòng, thấy nhỏ vậy cũng thương thương. Nhưng cũng phải nghĩ lại..
- Phòng chỉ có chiếc giường thôi thì làm sao mà ngủ?
- Tui ngủ trên giường, anh ngủ dưới sàn đi.
- Cô chưa ngủ mà sao mơ sớm vậy! Tui ngủ trên cô ngủ dưới, ok.
- Không.
Một từ đáp ngắn gọn, nhỏ đẩy của bay thẳng lên chiếc giường màu xanh biển mà hưởng thụ.
- Êm quá! Thơm nữa hihi.
- Nè cô xuống đất nằm cho tui, đâu ra mà tự tiện qua nhà người ta ngủ rồi còn lên giường ngủ luôn vậy chứ.
- Anh có phải đàn ông không?
- Không.
- Hả?
- À không, ý tui là tui con trai không phải đàn ông. Tui chưa có tới tuổi đó. Nhưng mà đây là giường của tui, cô lấy chăn trong tủ mà ngủ ở dưới đi.
-Không, tui buồn ngủ rồi tui đi ngủ đây. Anh tắt đèn ngủ đi.
Nhỏ thản nhiên cuộn trong chăn mà ngủ, thằng bức bối mà lôi phăng cái tấm chăn ra kéo nhỏ ngồi dậy. Và rồi một tư thế vô tình được thiết lập, thằng nằm lên người nhỏ. Ánh mắt, hơi thở của nhỏ phà thẳng nhìn thằng chằm chằm. Thằng như có luồn điện chạy, mặt đỏ hoe cảm giác hơi khó thở. Buông tay nhỏ ra thằng nằm phệt sang bên cạnh lấy lại nhịp thở, nhỏ thì xoay mặt hướng ngược lại chùm chăn kính mặt im thin thít.
Thằng lắp bắp: Tui tui.. xin lỗi. Tui không cố ý, cô đừng có suy nghĩ gì nha.
Một sự im lặng đáng sợ diễn ra, nhỏ không lên tiếng đáp lại.
- Cô giận rồi sao? Vẫn im lìm
- Nè nói gì đi chứ! Sao cô...
Thằng chòm tới lay người nhỏ, hóa ra nhỏ ngủ từ lúc nào mất rồi.
- Người gì dễ ngủ vậy! Chưa gì đã khò khò rồi.
Để im cho nhỏ ngủ, thằng rón rén lấy điện thoại bấm bấm lướt dạo. Định bụng xem tí rồi lấy chăn xuống đất nằm, ai ngờ thằng ngủ thẳng cẳng đến sáng.
Sáng hôm sau, một tiếng la thất thanh diễn ra trong căng phòng.
- Aaaaaaaa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro