[Cứ viết 3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng từ dưới nhà phóng thẳng lên phòng, thấy nhỏ ngồi bó gối ôm tấm chăn che người. Nhỏ thấy có cứu tinh liền bay như chim đu lên người thằng. Quính quá không biết làm gì chỉ đứng ôm nhỏ trong lòng vuốt nhẹ. Rồi căn phòng nhỏ trở nên im lặng, nhỏ nhận ra đã ôm thằng khá lâu nên buông ra.
Thằng ngấp nghé mở miệng hỏi thì nhỏ đã giành nói trước: "Tại có con gián, mà tui sợ gián nên nên,...nên mới".
"Ừ" thằng chỉ đáp gọn, xoa đầu nhỏ rồi bỏ đi xuống nhà kèm theo câu nói: "Xuống ăn sáng đi rồi về, lát tui còn đi ra ngoài"
Sau khi nhỏ chuẩn bị xong thì cũng vác xác đến bếp, hai tô mì kèm thêm 2 dĩa trứng chiên với hai ly sữa. Nhỏ bĩu môi: "Tưởng thế nào hóa ra chỉ đến đó thôi sao".
"Không ăn thì thôi, hôm nay tui bận nấu vậy cho nhanh"
Nghe tiếng húp mì rột rột từ phía đối diện, thằng nhìn lên phì cười với cái điệu ăn của nhỏ. Nhỏ miệng ngồn ngộn cả mớ mì vừa nói.
"Mà nà... Anh cênh rì?"
Mặt thằng ngờ nghệch không hiểu, nhỏ nuốt hết mì trong miệng rồi từ từ nói lại: "Anh tên gì? Từ bửa giờ tui chưa biết tên anh."
Thằng lạnh lùng gắp phần trứng cho vào miệng nhai rồi nói "Tú"
Nhỏ cũng gật gù với câu trả lời: "Tui tên Nhi, nhỏ hơn anh 1 tuổi. Mẹ tui là bạn thân của anh hồi cấp 3. Ơ nè anh đi đâu vậy? ".
Nhỏ chưa ăn xong vì mãi nói, thì thằng đã sửa soạn đồ nghề chuẩn bị đi ra ngoài.
"Tui đi chụp hình, cô rảnh thì canh nhà dùm tui. Tầm chiều chiều tui về, à nếu siêng thì nấu cơm sẳn. Tui về ghé mua đồ về làm đồ ăn bù cho". Nói xong thì thằng đi một nước, nhỏ phụng phịu ăn hết tô mì rồi đem đi rửa.
Đến trưa không có gì làm chán quá nhỏ lên phòng của thằng phá. Phòng con trai nhưng có vẻ gọn gàng chẳng giống mấy người hay bừa. Trên bàn thằng có đủ loại huy chương thể thao, hình ảnh của mẹ với thằng cũng ngập phòng.
Chợt có thứ gì đó thu hút nhỏ vào mấy bức hình mà thằng chụp treo khắp phòng. Có rất nhiều tấm chụp sau lưng một cô gái, nhỏ thắc mắc rằng có gì đó quen quen khi thấy những tấm ảnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro