[Cứ viết 4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến chiều đúng như lời Tú nói, Tú đã về. Nhưng về mở cửa nhà ra đã không thấy Nhi đâu, cũng không để tâm Tú bắt tay vào làm đầu bếp. Chàng trai thuần thục mọi thao tác của một đầu bếp bán chuyên, mồ hôi cũng dần lấm tấm trên gương mặt góc cạnh. Mãi chăm chú Tú không hề hay biết Nhi đã đứng nhìn mình từ rất lâu."Cô đứng đó khi nào vậy?""Cũng khá lâu" Nhi cũng khá bất ngờ khi Tú nhận ra sự xuất hiện của mình, cô thả dáng đi về phía tủ lạnh lấy vài trái táo, đến kệ bếp lấy đĩa và dao."Có biết làm không đấy?"Nhi bĩu môi "Hứ, anh đừng xem thường em vậy chứ"Tú như đứng hình, dòng suy nghĩ chạy qua đầu "Nhỏ vừa xưng gì với mình vậy? Em sao?"Nhi thấy Tú đơ người, cô bèn hỏi: "Anh đi chụp gì mà cả ngày vậy, em ở nhà một mình chán chết được"Xác nhận một lần nữa là nhỏ xưng bằng em, thằng bình thản nói với nhỏ: "Sao không hẹn bạn đi chơi?" Vẻ mặt buồn thiu của nhỏ lại tỏ vẻ tội nghiệp "Em mới chuyển đến làm gì có bạn, biết có mỗi anh mà anh cũng đi mất rồi còn đâu".Câu nói kèm với giọng điệu hờn dỗi của nhỏ làm Tú chợt nhận ra mình thật vô tâm. Bởi sáng nay mẹ Tú có nhắn về: "Con nhớ chăm sóc cho bé Nhi, con bé mới chuyển đến không quen ai. Đừng bỏ con bé một mình". Ấy vậy mà Tú lại để nhỏ chờ mình từ sáng đến giờ. "Thôi tui xin lỗi, chiều nay tui nấu ăn bù cho rồi này. Cắt táo xong thì rửa tay, tui dọn ra rồi cùng ăn" "Thật á... Á á á á". Một vệt máu đỏ chảy dài ngón tay nhỏ, hai hàng nước mắt đã rơi rồi. Tú thấy liền phản ứng theo bản năng quát mắng: "Sao mà bất cẩn vậy hả? Không làm được thì đừng làm". Nhi vừa đau vừa ức nước mắt cứ ứa ra như mưa. "Tui nói sai sao mà khóc!", máu chảy không ngừng, Tú không nghĩ ngợi gì đưa tay Nhi lên môi. Một vệt máu vương lại trên môi Tú. Nhi ngơ dại trước hành động vừa rồi của Tú, đến lúc nhận thức được thì tay đã được Tú băng bó kĩ càng. Tú vừa dọn vỏ táo trên bàn cùng đĩa táo vào tủ, vừa nói: "Mau nước mắt đi, tui có trách hờn gì mà cứ khóc vậy" "Tại em đói nên mới vậy, chỉ lỡ tay mà anh la em" Cái giọng hờn dỗi của Nhi làm Tú chợt cười: "Bộ sáng giờ chỉ ăn có gói mì hay sao mà giờ than đói". Nhi không trả lời mà chỉ gật đầu, Tú lắc đầu chịu thua với nhỏ: "Đồ háu ăn", Tú nói thầm nhưng không hiểu sao Nhi lại nghe hỏi ngược lại Tú. "Anh nói ai háu ăn, vậy tui không ăn nữa anh ăn một mình đi" "Được thôi, tùy cô vậy" Tú ngồi xuống ghế và ăn thản nhiên. Nhi giận đùng đùng bỏ đi lên phòng khách ngồi. Tú cười với sự trẻ con giận hờn của Nhi. Nhi ngồi ở phòng khách, nước mắt cứ ứa đọng trên mí mắt. Tú không biết từ khi nào đứng sau lưng Nhi, trên tay cầm một tô cơm. Đi vòng qua trước mặt Nhi "Vẫn còn khóc sao? Vậy chắc không cần ăn cơm nữa đâu ha", Tú vờ đứng lên bỏ đi. Nhi ngay lập tức phản ứng với thái độ của Tú: "Anh...". Tú nghe thấy tiếng anh trong tiếng nấc liền quay lại, nhìn Nhi cười hiền, tay vô thức xoa đầu cô gái mít ướt "Nè, ăn đi. Tui xin lỗi vì đã lớn tiếng với em. Đừng giận nữa, cơm tui nấu ngon lắm đấy không ăn đừng có mà trách tui bỏ đói". Nhi nín khóc, cầm ngay tô cơm từ tay Tú ăn ngấu nghiến. "Nè cô ăn từ từ thôi nghẹn bây giờ...", vừa dứt tiếng thì nhỏ nghẹn rồi còn đâu. Hai tay nhỏ lính quính tìm kiếm nước, Tú chạy nhanh đi lấy nước đưa cho nhỏ uống. Tay vuốt nhẹ lưng nhỏ, Nhi dần trở lại trạng thái bình thường. "Đã bảo ăn từ từ thôi, có ai tranh giành đâu mà lùa như hạm đội vậy". Nhi phụng phịu trách cớ Tú "Tại em đói mà". Tú thật hết nói nổi với nhỏ, nhẹ giọng nói: "Được rồi, tui xin lỗi. Ăn từ từ thôi, trái cây tui có cắt sẳn trong tủ lạnh. Ăn xong thì lấy mà ăn, tui có việc cần làm" "Ớ anh định đi đâu sao?" "Không, tui lên phòng. Có cần gì thì lên đấy tìm tui". Tú nói rồi bỏ đi lên lầu, Nhi ngồi ăn tiếp tô cơm của mình. #tobecontinued---10/03---#hoangpoly #hoangyen #cậunhạt #thiêntú #hanbit #한빛#boss #2000sproductions _______________________#cứđi #cứchụp #cứviết #writing #shelter #Inspiration

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro