Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Hiow
"Đứa trẻ phát triển rất tốt, vì cả hai là alpha nên trong lúc mang thai rất nguy hiểm nhất là tháng cuối thai kì. Có thể sẽ sinh trong 1,2 tuần tiếp theo."

"Cảm ơn bác sĩ."

"Có dấu hiệu sinh hãy chở ngay tới bệnh viện, hai người có thể về."
Sau khi khám xong cả hai cùng nhau đi về và chờ ngày bảo bối nhỏ ra đời.

Thời tiết đang là sự giao mùa giữa đông sang xuân nên trời se se lạnh và cũng đón từng ngọn gió mát mẻ của ngày xuân

Trong một buổi sáng đẹp trời của những ngày cuối năm, đột nhiên cơn đau thắt ở bụng kéo đến khiến Tiểu Ái khó chịu.

"Anh à, em chắc sắp sinh rồi. Aaaa."

"Đi, chúng ta đến bệnh viện." Chính Cúc Hàn hối hả đưa vợ mình đi trong lo lắng

Trên xe Tiểu Ái đau đớn vì cơn đau thắt ở bụng, cô đã nắm tay của chồng mình để vượt qua. Mồ hôi nhễ nhãi rơi xuống khi Chính Chu Kiệt thấy vợ mình đang đau đớn phát khóc.

PHÒNG SINH.

Vào lúc 22giờ 17phút ngày 28 tháng 12 năm XXXX đã có tiếng khóc của một tiểu bảo bối trên đời

Tiểu Ái mệt lã người mà ngất đi khiến Chính Chu Kiệt lo lắng cho vợ mà bỏ quên cả đứa con mới sinh.

"Bác sĩ sao vợ tôi ngất đi rồi, vợ à đừng làm Anh lo, híc Anh hứa không cho em sinh nữa đâu" Chính Cúc Hàn lo lắng khi thấy vợ mình bị ngất đi do mất sức

Đứa bé trắng trĩu, có cái má bánh bao nhìn rất đáng yêu, là một tiểu khả ái tên là Chính Cúc Hàn. Ở nhà cậu được mẹ dạy cho nấu ăn và được cưng chiều, ít nói nhưng bộc lộ tình cảm rất nhanh.

Thời gian trôi qua cậu bé đã vào cấp 2 và trong một kì kiểm tra đầu vào của trường, Chính Cúc Hàn được nhận định là một beta, mà lạ thay sao hai alpha lại sinh ra được beta

Vì trường có điều kiện chỉ nhận omega và alpha nhưng do cậu học rất giỏi nên được nhà trường đặt cách và che dấu thân phận.

Dù bị lỗi gen nhưng cha mẹ vẫn yêu thương cậu, nuôi dạy cậu nên người.

Nhưng, sự kinh khủng thật sự đến khi cậu ở cuối cấp 2. Do thân thể ốm yếu nên hay bị bắt nạt và cũng do bọn họ là alpha còn cậu chỉ là beta nên không đủ sức để phản kháng lại.

Cậu bị ăn hiếp bởi các bạn trong lớp, họ hết trét màu lên ghế, sách tập, rồi còn chặn đánh cậu hăm doạ đủ thứ.

Chính Cúc Hàn lo sợ nên không dám nói với mẹ rằng bản thân phải trải qua từng ngày trong bạo lực học đường.

Hôm nay Chính Cúc Hàn tự đi bộ về nhà vì do cha mẹ có việc bận không thể rước cậu và nhà cũng gần trường nên cậu cũng muốn tự về nhưng thật không may khi cậu gặp phải những tên hay bắt nạt mình.

Họ chặn cậu lại rồi kéo cậu đập mạnh vào vách tường, lấy chân dẫm đạp lên người cậu nhưng cậu chỉ biết ôm bản thân lại mà khóc, chắc do cậu đã quá yếu hay do bọn họ quá mạnh đây.

Cậu mong sẽ có ai đó có thể giúp cậu ngay lúc này, ngay bây giờ.

Bọn chúng ra tay ngày một mạnh hơn thì bỗng có một giọng nói vang lên làm cánh tay giơ cao muốn tát cậu phải ngưng lại.

"Này, mấy thằng kia, ỷ đông hiếp yếu à."

"Ê nhóc, xen vô chuyện người khác không tốt đâu nha. Định làm anh hùng giúp nam nhân hay sao, có tin tao đánh luôn mày không hả?"

"Mời." Cẩm Hinh nhỏ nhẹ tiếp lời.
Nghe ra giọng điệu khiêu khích của Cẩm Hinh, bọn chúng chuyển hướng đổi người

Nhưng cả bọn lại không biết, Cẩm Hinh từ nhỏ đã học võ để phòng thân nên những chiêu trò này không ăn nhầm gì cả.

Qua một lúc sau, cuối cùng cả bọn cũng nằm chật vật trên nền đất mà Cẩm Hinh chỉ bị trầy xước nhẹ.

Đợi cho bọn chúng chạy đi xa, Chính Cúc Hàn mới dám bước lại chỗ Cẩm Hinh.

"Cả....cảm ơn cậu, mà mặt cậu bị thương rồi kìa."

"Vết thương nhỏ thôi cũng không sao đâu."

Chính Cúc Hàn lo lắng, nhìn ân nhân đã cứu mình bị thương, lật đật cầm tay Cẩm Hinh mà lôi đi.

"Để tôi dẫn cậu đi xử lí vết thương."
Cẩm Hinh tự nhiên bị lôi kéo đi, mặc dù chỉ là vết nhỏ không nhầm gì nhưng với hành động của Chính Cúc Hàn anh không thể mở lời từ chối sao cho được.

Sau khi lôi Cẩm Hinh tới cửa hàng tiện lợi, cậu để anh ngồi ở ngoài còn bản thân chạy vào mua băng gạc. Băng bó vết thương xong cả hai cùng ngồi lại trò chuyện.

"Cậu tên gì? Sao lại để cho bọn nó đánh đến như vậy?"

"Tôi tên Chính Cúc Hàn. Bọn chúng học chung lớp với tôi, lâu lâu tôi cũng bị như thế."

"Sao không nói với cha mẹ để họ lên làm việc với nhà trường hoặc là đánh trả lại chúng."

"Tôi sợ cha mẹ tôi lo lắng với lại nhìn thân hình tôi xem, vậy sao mà đánh lại chúng được." cậu cười khổ

"Thế cậu học trường nào? Nếu lỡ chúng ta mà có học cùng thì tôi giúp cậu."

"Tôi học ở trường H." Cậu cười nhẹ như đáp lại lời giúp của đối phương.

"Vậy ra anh học cấp 3 rồi à?"

"Đúng thế. Tôi học 10A."

"Lớp A giỏi lắm đấy. Em cũng nhất định sẽ thi vào lớp A."

"Ừ. Cố lên.".

Cả hai nói chuyện qua lại thì kết bạn và trao đổi phương thức liên lạc rồi ai về nhà nấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro