chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, mẹ cậu thấy quần áo bị bẩn thì bèn hỏi.

"Con sao mà ra nông nổi này vậy."

"Do con không cẩn thận nên té à mẹ."

"Lần sau phải cẩn thận nha con."
Dù mẹ nói vậy nhưng cậu biết mẹ khá lo lắng cho cậu nên càng khiến cậu không muốn để mẹ biết đến chuyện này mặc dù nói dối thật sự không tốt.

Buổi tối, tại nhà của Chính Cúc Hàn.

Cậu vừa mới tắm rửa sạch sẽ và ngã lưng trên chiếc gường thì bỗng màn hình điện thoại sáng lên.

*Ting

**Hinhcam22 đã gửi lời kết bạn với bạn.

Hinhcam22
- Là em đây, anh đã ăn cơm chưa?
  
      Cuccuc28 đã chấp nhận lời mời.

                                                                                       Cuccuc28
           - Anh ăn rồi, em còn đau không?                                                         

Hinhcam22
- Không đau nữa rồi.
    
                                                    Cuccuc28
                     - Cảm ơn em đã giúp anh.       
                    -Mà cũng sắp đến kì thi rồi,       nếu em muốn học ở lớp A trường H thì phChát
ố gắng đấy
                        -Lo học rồi ngủ sớm nhá.                                                     

Hinhcam22
- Anh cũng ngủ ngon.Hôm nay là khai giảng năm học mới. Sáng sớm trời đã hơi mưa nhẹ nên Chính Cúc Hàn mang theo chiếc ô màu vàng yêu dấu của cậu từng bước đi đến trường.

"Khai giảng năm học mới sao lại mưa thế này."

"Nhìn kìa nhìn kìa, đó là học sinh ở lớp 10A phải không?"

"Không chỉ thế nghe đâu cậu ta là alpha đấy."

"Tên gì ấy nhỉ? À là Cẩm Hinh."

"Trời ơi. Đẹp trai lại còn học giỏi, đúng chất hotboy khối 10 rồi."

Từ sau hôm khai giảng, ngày nào cũng có các loại thư từ, quà tặng từ nữ sinh 3 khối để dưới hộc bàn của Cẩm Hinh nhưng đều bị cậu ngó lơ vì hiện tại trong lòng cậu có một người khác rồi.
Chính Cúc Hàn học ở lớp 11A tính cậu rất ít nói nên hầu như không ai nói chuyện được với cậu quá ba câu chỉ từ Cao Nghi và Tô An Lư, bạn cùng lớp kiêm cùng CLB với cậu.

Hôm nay Cẩm Hinh có lịch trực nhật đi phát sổ đầu giờ, khi cậu đến lớp đã thấy người mình thầm thương trộm nhớ đang ngồi trong góc tường chăm chú học bài

Bỗng Chính Cúc Hàn cảm thấy có ai đang nhìn mình  sau đó ngước lên  thì 4 mắt chạm nhau, khi xác định được đây là ân nhân của mình cậu đã cười nhẹ như chào hỏi làm con tim Cẩm Hinh như nhảy thình thịch.

Sau khi Cẩm Hinh rời đi, Tô An Lư ngồi kế cậu bất ngờ khi lần đầu thấy cậu cười cho dù đó chỉ là nụ cười mỉm nhẹ.

"Hai người biết nhau à?"

"Ừ. Chúng tớ biết nhau gần cuối năm chúng ta học lớp 10 đấy."

"Sao cậu quen được em ấy thế? Em ấy là hot boy khối dưới đấy, vừa đẹp trai, học giỏi lại còn lạnh lùng nữa."

"Em ấy từng cứu tớ nhưng tớ không muốn nói về chuyện đó."

"À ra vậy, tớ hiểu rồi."

Cậu cũng không để ý gì nhiều, thì ra em ấy đậu rồi và còn là hậu bối của cậu.

Sau khi học xong 2 tiết triết lý nhân sinh thì mọi người bắt đầu kéo xuống canteen. Cậu vừa định đứng dậy để đi cùng Cao Nghi thì Cẩm Hinh xuất hiện đứng trước mặt cậu rồi đưa cho cậu một hộp sữa khiến cậu ngỡ ngàng.

Sự ngạc nhiên qua đi và thay vào đó là một nụ cười mỉm, cậu lên tiếng :

"Cảm ơn và chúc mừng em đã thực hiện được điều ước khi đó."

Kết thúc ngày học thì cũng tới giờ ra về, học sinh chen lấn nhau để mong mình được về nhanh hơn.

Chính Cúc Hàn chậm rãi bước đi, ra tới cổng thì bắt gặp Cẩm Hinh.

"Em đứng đợi anh nãy giờ đấy."

"Đợi anh làm gì?"

"Đi chung để bảo vệ anh đấy.".

Cả hai cùng nhau bước đi, người hơi thấp đi trước còn người cao theo sao, họ cũng không nói chuyện gì nhiều chỉ hỏi vu vơ rồi lại đi tiếp.

"Đến nhà anh rồi. Cảm ơn em."

"Không có gì đâu. Nhà em cũng ở gần đây thôi, sáng mai mình đi cùng nha."
Chính Cúc Hàn cười nhẹ như đồng ý rồi đi vào nhà, ba của cậu cũng vừa đi làm về thấy ngay cảnh đấy thì vui mừng chạy vào nói với vợ.

"Nay con trai chúng ta có bạn đưa về đấy em ạ, anh mới thấy thằng bé."

"Thật hả anh? Mừng khi con mình có bạn mới."

Nhà Cẩm Hinh cách đó cũng tầm 1 con phố, khi về đến nhà đã thấy nhà mình không khoá, có trộm hay sao đây?

Cậu từ từ bước vào thì thấy ba mình đã ngồi ở trên chiếc ghế sofa.

"Ông tới đây làm gì?"

"Coi con sống như thế nào?"

"Chắc được chị em tốt của mẹ tôi hỏi thăm nên mới tới đây coi tôi còn sống hay đã chết chứ gì." Cậu vừa cởi giày vừa thản nhiên nói.

"Ai cho mày nói như thế? Đúng là đồ không ra gì."

"Đúng rồi vì tôi không có cha dạy nên mới như thế."

"Mày....  Tuần sau đám cưới của tao với Vân Lâm mày lo mà về tham gia."

"Tại sao tôi phải tham gia? Ông đi mà lo cho thằng con yêu quý của ông đi."

"Mày....."

*Chát

*Một cú tát thẳng tay từ ba của chính mình, mắt cậu đỏ lên vì tức giận.

"Ông lấy cái quyền gì đánh tôi? Mẹ tôi bị chết oan ông không thèm điếm xỉa, kể từ ngày đó tôi đã không còn là con của ông. Ông nhớ cái tát này cho rõ, sẽ có ngày tôi đòi lại gấp 10 lần."

"Mẹ con tụi mày giống y hịch nhau. Mẹ mày chết cũng đáng."

"Ông câm cái miệng thối của ông lại, tôi thấy buồn cho mẹ tôi khi bị chồng và chị em tốt của mình phản bội và đâm 1 nhát đến chết cũng không nhắm mắt."

Cẩm Hinh như kiềm nén cơn tức giận trước khi giết chết Thiên Mạc Vương.

"Đúng là thứ cứng đầu."

Thiên Mạc Vương vừa đi thì trong nhà phát ra tiếng đổ vỡ. Cẩm Hinh cầm cả bình bông ném xuống đất rồi lại đấm liên tục tay mình vào tấm gương gần đó. Máu từng giọt từng giọt rơi xuống nền nhà, cậu khóc nghẹn lên như trút bỏ bao uất ức trong người ra hết.

Sau một khoảng thời gian bình tĩnh lại, Cẩm Hinh băng bó vết thương của mình. Bị thủy tinh đâm khá sâu nên cậu bị mất máu rất nhiều, trời đất như xoay chuyển Cẩm Hinh gục xuống nền nhà kế bên là tấm ảnh mẹ cậu cười rất tươi.

Đây như là lời an ủi của bà tới đứa con tội nghiệp của mình. Cậu cố gắng ôm tấm ảnh vào lòng và rồi ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro