[8] Thời Thời Khắc Khắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một đêm nọ trên đường khuya vắng lặng không một bóng người các nhà xung quanh là các con hẻm và cũng đã vào đêm thanh nên mọi người đã an giấc nồng say, và dẫu có một tiếng la hét gì thì chắc hẳn sẽ không ai quan tâm hay dòm ngó để ý vốn dĩ con người là vậy dẫu cho họ có nghe đi chăng nữa thì chắc chắn họ cũng không quan tâm và cứu giúp. Là cuộc sống này bất công hay là do lòng người hiểm độc.

Cô gái gặp lại chàng trai ấy với nét mặt triều mến và ân cần giống như trước bấy giờ cắt tiếng gọi chàng trai " Anh có đang ở nhà chứ em muốn vào chơi với anh", sau khi được vào nhà thì cô ấy đã nấu món các món ăn mà anh ấy thích nhất và còn âu yếm chỉ dạy các món ăn này cho anh ấy nhưng chỉ tại do anh ấy nấu ăn chắc phải gọi là dỡ lắm nên dù nêm nếm thế nafoo thì anh ấy vẫn không thể ra được cái mùi vị của cô nấu. Anh là chàng trai rất đặc biệt với cô ấy nên dù thế nào cô vẫn muốn được cạnh bên ấy, ngoài gia đình ra thì anh ấy là chốn về của cô.

Nấu nướng xong thì cô gái ra về không ở lại, một vì vì tính chất công việc của anh ta, là bác sĩ cần nghiên cứu rất nhiều vấn đề về y học nên cô ấy cũng không dám quấy rầy như mọi ngày vậy đều dành cho anh ấy không gian, họ đều đã lớn tình yêu cũng vì vậy mà thoáng đãng hơn họ gọi nhau là tri kỉ không phải vì  yêu nhau thôi.

Trên trần đời này thứ vốn dĩ không bao giờ đợi chờ chúng ta vẫn luôn là thời gian, thời gian có thể chữa lành mọi thứ những vết thương dù lớn hay nhỏ đến như thế nào cũng đều được nó vùi vùi lấp lấp mà chữa lành nhưng còn động lại dấu vết in ỏi khiến biết bao vòng lập triền miên vẫn cứ lập lại lần này đến bao hồi khác, vô số bi thương vô số đau khổ lại được gieo trồng. Thời gian cứ vậy mà trôi hết thảy những ngày qua cô gái đã cùng anh trãi qua vô số hồi ức, vô số kỉ niệm động lại, anh ấy và cô đã đi du lịch các nơi lúc trước mà cô ấy muốn được nơi, ôi thời khắc này cô đã là một cô gái hạnh phúc vui sướng nhất trên trần đời này rồi, cô chỉ ước mọi thứ đều dừng lại tại ngày thứ 13 này.

Vào một đêm hôm thanh vắng, dưới ánh trăng hòa quyện cùng mùi hương mang máng đượm nồng một tý không khí lạnh và mùi của múi biển, đi dạo trên bờ biển ấy chính anh và cô khi đi đến đoạn bờ biển vắng người anh ấy đã cầu hôn cô gái kèm theo một chiếc nhẫn cưới được đặt riêng dành cho đôi người.

cô gái bĩu môi nói " cảm ơn anh anh quả thât là lựa chọn đúng nhất của em, là người khiến cho em hạnh phúc nhất dẫu lúc khó khăn nhất anh là ngọn đèn dẫn lối cho em khiến ọi thứ của em đều trở nên sáng sủa hơn bao giờ hết. Những tháng năm qua em thật sự rất hạnh phúc vì đã có anh cận kề bên mình.

Cô gái lặng người một hồi bèn tiếp tục cắt giọng :" Lời cầu hôn ngày quả thật là điều mà em vẫn hằng mong đợi, em ước gì em có thể xoay chuyển bánh xe của định mệnh khiến em lại có thể trùng phùng được bên anh một lần nữa.

Chàng trai vẫn không thể hiểu những gì cô gái ấy nói cô gái vẫn tiếp tục nói" thật ra em đã chết được 14 ngày rồi, trước lúc lâm chung em không nỡ rời xa anh, tâm trí lúc đó của em cứ nghĩ về anh em không dành lòng bỏ lại anh, nên mới có cơ hội được trở về thăm anh một lần nữa. Em thật sự vui vì những ngày qua đã được cùng anh cùng ngắm bình minh cùng đoán được mặt trời, con người ta khi chết em sẽ chỉ được 14 ngày còn trên dương thế này có thể gặp lại được người mình yêu thương nhất.

Chàng trai bật khóc giọng nói yếu ớt " Tại sau gia đình em lại không hề cho anh hay về cái chết của em vậy chứ ? vội ôm chặt lấy cô cứ như đây là một hồi cuối cùng

Cô gái mĩm cười nhẹ và nói " Thân xác của em vẫn chưa được tìm ra tụi nó dấu em tại nhà kho bỏ hoang và đựng trong một cái thùng đựng rất to màu đỏ tại con hẻm gần con ngã em và anh vẫn hay đứng trò chuyện vào đêm khuya, thật kỳ lạ đúng không nào, khi mà em có thể nhớ được mọi chuyện trước khi em bị sát hại, em chỉ còn tồn tại được đến hết đêm nay thôi em cũng đã hoàn thành được mọi chuyện mà em cần làm rồi.

"Khi anh tìm ra xác em thì hãy mai táng xác em gần nhà em nhé đừng để cho mẹ em khóc quá nhiều, còn cả bà chị em nữa kêu các bà ấy mạnh mẽ lên vì đã không còn em nữa, mọi sự điều do định mệnh nên đã khiến em xa rời nơi nà , nơi đây đẹp quá anh nhỉ em thật muốn ngắm nó một lần nữa như tiếc quá chắc có lẽ đây là lần cuối cùng rồi, lạ thật khi đến bây giờ bản thân em nhẹ tênh em không còn cảm thấy gì nữa em không hờn dỗi hay ghét bỏ một ai."

"Chỉ có việc em muốn gặp lại người thân yêu của mình một em rất mãn nguyện và vui trong lòng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro