P-6. Ươm mầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà.

"Nhà mày ở đâu vậy Vĩ."
"Ừm trung cư A. Cứ đi theo đường này. Qua cầu, quẹo trái là đến rồi."-Vĩ đưa tay chỉ đường.
"Cũng không xa lắm nhỉ? Nhưng đường có vẻ vắng."
"Cũng không đến nỗi vắng. Ngày trước tao hay đi về một mình, thi thoảng rảnh thì thằng Tùng đưa về. Ấy mà mỗi lần đi một mình thì bọn kia cứ sợ tao không được an toàn. Mà bảo sợ tao bị cướp sắc sao? Bọn nó còm mỉa tao rằng như thế bọn nó càng mừng. Thế thì bọn nó sợ cái gì đây? Tao đẹp như thế này mà."- Vĩ vừa nói xong quay sang nhìn Đăng, thấy Đăng đang ngẩn mặt ra. "Hey, sao vậy?"
"Ừm. Đẹp." - một nụ cười như có như không hiện trên khuôn mặt của cậu trai đang rung động. Dưới ánh đèn đường, hai người, bốn con mắt nhìn nhau. Một lúc lâu như thế.
"Hey, nghe thấy tao nói gì không?"- Vĩ giơ bàn tay cua qua cua lại trước mặt Đăng.
Lúc này đăng mới bừng tỉnh lại."À. Không có gì. Không sao. Đi tiếp thôi, muộn rồi."-một chút ngượng ngùng hiện lên trên mặt, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Chỉ cần để ý là có thể phát hiện ra. Nhưng Vĩ vô tư như thế, lại không mảy may sự đời, những biểu hiện đó không hề phát giác ra.
"Ừm."
"Mày có vẻ là người rất dễ bắt chuyện?"
"Có vậy sao. Tao được tụi nó ca ngợi là kiệm lời đấy. Với lại mày xem có người dễ bắt chuyện nào mà từ nhỏ đến lớn chỉ có 2 đứa bạn như tao. Tính thêm hôm nay mày là đứa thứ 3."
"Vậy sao, thấy nói chuyện với mày rất thoải mái. Với lại nãy giờ mày nói chuyện không kiệm lời đâu."
"Oh! Chắc là gặp được người hợp tính. Nghĩ lại thì nay tao nói nhiều thật. Lần đầu tiên tao như vậy đấy. Mày nên thấy kì tích đã xảy ra rồi."
Kéo theo sau là một tràng cười. Một cặp nam nữ, bước đi trên con đường đó. Hai đường thẳng bất ngờ đã giao nhau một cách thầm lặng mà không ai nhận ra.

"Gần đến nhà rồi. Tao tự đi được, mày về đi cũng muộn rồi."
"Mày tự đi được chứ?"
"Không sao, đừng quên trong người tao còn có võ."- Vĩ ra kí hiệu vẫy vẫy ý bảo Đăng về.
"Ừm vậy về đây. Cẩn thận nhá."
"Được rồi, mày cũng cẩn thận. Mai gặp trên trường."

Quay người bước tiếp, phía trước còn phải đi qua một con hẻm. Dù đoạn đường không được lắp đèn, nhưng xung quanh nhà dân chiếu ánh đèn xuống nên dù sao cũng vẫn nhìn thấy đường đi. Cộng thêm Vĩ đã đi con đường này quá nhiều rồi nên thấy rất bình thường, cũng như mọi hôm. Nào ngờ hôm nay lại có sự khác biệt. Đi được nửa đường lại gặp một đám côn đồ. Hôm khác không phải là không có, nhưng chúng cũng chả làm gì. Hôm nay nhìn kĩ thì thôi xong rồi.
"Này nhìn con nhỏ này quen quen."- một trong số chúng nói.
"Mày thì ai chả thân với quen. Dẹp mấy cái tư tưởng đó ra khỏi đầu đi. Đại ca đã nói là không đụng đến người qua đường."- một tên khác lên tiếng.
"Không thực sự rất quen.... Để tao nhớ xem..."
"Này, lão tam nhắc nhìn lại mới thấy quen. Lão nhị đây không phải con nhỏ đánh chúng ta hồi chiều sao."- một đám mấy học sinh nheo mắt lại nhìn trên con đường tối.
Đương nhiên Vĩ đã phát hiện bọn chúng là đám hồi chiều từ lâu. Cũng cố gắng bước nhanh hơn để thoát khỏi tầm mắt dò xét của chúng. Cũng không dám chạy nhanh sợ chúng phát giác. Nhưng chưa được bao lâu thì bị gọi giật lại.
"Này , con nhỏ kia. Đúng là mày. Mày là von nhỏ hồi chiều dám đánh bọn tao."
"Thật tình muộn thế này rồi không muốn dính vào cái việc này chút nào.- Vĩ nghĩ trong đầu, nhưng đành chịu thôi. Quay lưng lại.
"Nói tao sao. À bọn mày không phải là đám học sinh buổi chiều đi gây sự kia sao. Theo tao nhớ quy tắc của bọn mày là không đụng đến người không liện quan sao. Rõ ràng đụng phải người của bọn tao trước. Nay ra bộ mặt ủy khuất làm gì?"
"Mày nói ai ủy khuất, đừng trách bọn tao. Lên"
"Một lũ đàn bà."- tay nắm thành quyền. Chuẩn bị xông lên.
"Chúng mày hèn mọn đến mức này cơ à?"- tiếng nói vang lên ở phía sau. Tất cả mọi người quay lại.
"Về nói với lão đại của chúng mày, tao chư đụng đến thì tốt nhất nên yên lặng là làm đừng khua môi múa mép nữa. Không thùy ưu rước họa đấy."
"Mày được thả nhiều quá. Bây giờ là không coi ai ra gì sao. Mày cũng chỉ là một thằng nhãi thôi."
"Cút."- giọng nói vẫn rất điền đạm. Không cao không thấp. Nhưng mang trong đó là một hơi lạnh.
Điện thoại reo lên, là của bọn côn đồ kia.
"Dạ. Nhưng mà.........vâng em hiểu rồi."
"Về thôi."- sau khi nghe điện thoại bọn chúng thảo luận với nhau gì đó rồi ngoắc tay nhau ra về.
"Là bọn tao hiểu lầm mày. Từ giờ sẽ không làm phiền mày nữa." - một tên cầm đầu lên tiếng.

"Có chuyện gì thế."-Vĩ sốt ruột lên tiếng.
"Bị lộ rồi nhỉ? Đây coi như là bí mật của hai đứa mình, cậu không được kể cho ai biết. Đồng ý?"
"Ok. Tao không có nhiều miệng như vậy đâu."
"Thực ra đây cũng là lí do tao phải chuyển trường. Tao không giống bề ngoài công tử bột như thế này đâu. Tao cũng từng là tuyển thủ Aikido. Quyền anh cũng đã từng học qua. Một hôm đi học về, qua một hóc phố thấy có người đang bị vây đánh. Thì sẵn xong người có võ tao chạy lại giúp. Mấy ngày sau có người đến tìm gặp, tao mới biết đấy là lão đại của băng hắc báo-lão Lý, mấy người lúc nãy cũng là đàn em của lão Lý. Về sau tao cũng coi như có mấy phần quan hệ. Mặc dù là băng xã hội đen nhưng chơi rất tốt, rất sòng phẳng."
"Tao cũng từng nghe nói qua, bọn họ không làm hại người vô tội bao giờ."
"Đúng. Nhưng khoảng 2 tuần trước, tình cờ phát hiện băng có mấy đàn em làm ăn phi pháp. Dù sao cũng không nên can thiệp quá sâu vào việc này nên tao cũng nhắm mắt làm ngơ. Bọn chúng cũng biết tao thấy, nhưng cũng làm ngơ. Nào ngờ lại bị bắt, bọn chúng đâm ra nghi ngờ tao. Cảnh sát sau khi điều tra thì tao cũng là lúc có mặt ở đó, rồi cũng phát hiện tao có quên biết với bọn chúng. Không khỏi trở thành đồng phạm. Phải ở trong trại tạm giam. Điều tra kĩ thì tao không liên quan gì nên được thả. Không lâu sau, mấy anh em kia cũng được lão Lý bao che tội, được thả ra."
"Bên phía cảnh sát cũng gửi văn bản về phía nhà trường đúng không?"
"Ừm. Mặc dù tao vô tội, nhưng vì là trường có danh tiếng, nên không muốn làm mất danh dự. Miệng lưỡi người đời rất khó đoán mà. Tam sao thất bản là chuyện thường tình. Nên tao bị buộc phải thôi học."
"Đối với chuyện này sao tao không có chút ấn tượng nhỉ?"
"Tất cả sự việc được lão Lý chặn hết rồi. Vì vậy, không có bài báo nào, cũng không có lời bàn tán nào hết."
"Ra là vậy. Mà rốt cuộc là bọn chúng đã làm gì vậy."
"Đối với mày biết nhiều không có lợi. Biết vậy là đủ rồi."
"Ừm. Nếu vậy tao cũng không hỏi nhiều. Vậy giờ tao biết một bí mật của mày rồi. Sau này để công bằng tao sẽ kể cho mày bí mật của tao."- lại quay sang nhìn Đăng,Vĩ nở nụ cười hiền dịu. Nào biết đâu, hành động này lại hớp hồn ai đó, khiến tim người ta đập rộn ràng.
(Ad said:Đừng nhìn con người ta cười thế nữa. Người ta sặp trụy tim ròi😆😆😆)
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đã đi hết con hẻm, đứng dưới chung cư nơi Vĩ sống.
"Đến nhà rồi. Tao phải lên đây. Cảm ơn nhiều nhé."
"Không có gì. Mày lên đi. Tao cũng về đây."
"Cẩn thận. Bye."
Đăng vẫy tay chào rồi xoay người bước đi. Một người vừa đi vừa cười "tủm tỉm". Một người dõi theo nhìn bóng lưng ai đó đi xa dần.
Hai trái tim một trạng thái. Đông xuân rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro