P-7. "Nhà gái"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau.

"Hi...Hôm qua về nhà an toàn chứ?"- Vĩ bước vào lớp. Hôm nay mặt tươi tỉnh hơn mọi ngày nhiều.
"Ừm." Đăng trả lời, môi mỉm cười thay cho lời chào.
"Sao nay mặt tươi thế."- Vy mặt nghi ngờ. "Hôm qua hai đứa bây có chuyện gì giấu tụi này đúng không? Nghi lắm nha."
"Bớt xàm đi má ơi. Không phải ai đó bắt con nhà người ta phải cực khổ thực hiện list hoạt động và thức ăn tốt cho sức khỏe đó sao. Không thì sao tui được như vầy."- Vĩ chọc ghẹo.
"Hehe. Không phải nhờ thế mày mới đẹp hơn trước sao. Dù sao cũng đỡ hơn cọng rơm khô ngày trước."-Vy quở trách.
"Ừm. Iuuuuu, cảm ơn nhiều nà."
"Tém tém mày ơi. Lớp mình thiếu gái lắm rồi đừng để lớp mình mất đi hai đứa nữa."- Tùng bông đùa.
"Mới sớm ngứa miệng hả. Muốn ăn dặm??"- Vĩ giơ nắm đấm lên.
"Đệ à như vậy là không được đâu. Trước mặt thằng Đăng nó hiền như vậy. Cẩn thận nó chạy mất."- Tùng mặt nghiêm lại, cố nén cười bên trong.
"Không sao. Mày có sợ không?"- vừa nói vừa quay sang hỏi Đăng, đưa nắm đấm qua trước mắt Đăng.
"Hiện tại thì chưa. Đến khi nắm đấm này rơi trên mặt thằng Tùng thì may ra tao còn biết sợ."- quay mặt qua phía Tùng cười cười nham hiểm.
"Hảo huynh đệ"- Vy và Vĩ đồng thanh.
"Người anh em đùa thế không vui đâu."-khuôn mặt hơi sưng lên hiện ra, bộ dạng ủy khuất vì mới bị bắt nạt.

Tiếp sau đó là nhưng tràng cười ròn rã. Không biết từ khi nào nơi đây từ một xóm yên tĩnh nhất lớp biến thành xóm nhà lá ngày ngày rầm rộ. Hai bàn. Bốn con người. Tám con mắt. Tất cả mọi thứ được sắp xếp lại thành một trật tự mới. Cuộc sống của chúng tôi gần đây đã bước vào ổn định mới đó. Hằng ngày mọi thứ thú vị và đáng giá hơn rất nhiều.

"Đã qua hai tuần của học kì hai rồi sao, sắp được nghỉ Tết rồi. Anh em có dự tính đi đâu chơi chưa."- Tùng nói.
Sau tiết cuối của buổi học. Bọn tôi lại dúm lại.
"Chưa biết, tao còn chưa sắm đồ mới nữa. Mày sao rồi Vy?"-Vỹ nói.
"Chưa luôn. Hôm nào đi dạo phố không. Mấy đại ca kia, đi không?"
"Được thôi, cứ sắp lịch đi rồi nói tao trước 2 ngày nhé. Để tao còn sắp lịch tập luyện."-lại quay sang Đăng, ánh mắt trùi mến, giọng điệu ngọt sớt. "Ca cũng đi cùng chứ."
"Lên cơn khùng điên nữa rồi hả. Nói chuyện muốn ói quá. Đàng hoàng lại đi. Chính là tao không muốn mất đi một thằng bạn."- VỸ nói.
"Vậy mà ngày trước còn nói tụi tao."-Vy bổ sung.
"Đùa thôi mà. Quay lại vấn đề này. Đi không Đăng?"- Tùng đáp.
"Ừm. Phải để coi đã. Tao chưa nói trước được. Vì lịch học gia sư hầu như kín rồi. Không có thời gian rảnh."
"Uồi. Không phải gần Tết rồi sao. Sao lại học nhiều thế. Mày học cũng thuộc dạng xuất sắc rồi."-Vỹ than phiền. "Nhìn lại tao, thật là bi đát nha."
"Chịu thôi."- Đăng tỏ vẻ bất lực cũng có gì đó rất buồn. "Tao sẽ thử sắp lại lịch học đã, bọn mày cứ quyết định ngày đi."
"Được rồi quyết định vậy nha."-Vĩ hô lên.
"Ừm để xem...thứ 7 tuần này được không, từ giờ đến lúc đó là 3 ngày, tha hồ cho bây sắp xếp. Được chứ?"
"Được. Vậy thì thứ bảy."
Vậy là mọi người có cuộc hẹn vào thứ bảy. Đây là buổi đi hẹn đàng hoàng đầu tiên của hội từ khi chơi với nhau. Cho nên ai cũng rất háo hức và không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Đây cũng là lúc bọn họ có thể hiểu thêm về nhau và gần gũi nhau hơn.

Rồi bà ngày cũng trôi qua.

"Sao mày qua nhà tao sớm vậy? Còn tới tận 2 tiếng nữa mà?"-Vĩ nói.
"Mày không định chuẩn bị gì sao? Đi chơi là phải đẹp chứ."-Vy giơ ngón tay chỏ lắc lắc.
"Không phải chứ.Mặc đổi bình thường là được mà. Dù sao cũng toàn người quen. Ăn diện lên làm gi?"-Vĩ không đồng ý.
"Thỏa nào, đến tuổi này rồi mà chưa có ạ thích. Đẹp mà không biết tận dụng. Cứ như vậy, thì ế cả đời nha con. Nương đây sẽ giúp mày."
"Cũng được, thân đây mày muốn làm gì thì làm."-Vĩ dang rộng tay, rồi lôi Vy vào nhà.
Một lúc sau.
"Không phải đến giúp tao chọn đồ sao. Như thế này là sao chứ. Kiểu thẩm mĩ gì đây."-sau một hồi vật lộn, thì Vĩ đã trở thành một.....bà cô màu mè(nói quá không nhỉ???hehe), nói chung là tắc kè hoa đi.
"Không phải rất đẹp sao? Tao thấy rất được mà."
"Được cái khỉ mốc. Áo xanh, khăn quàng vàng, giày đỏ. Không phải là cột đèn giao thông chứ. Tao không nên in tưởng mày về phương diện này mới đúng."
"Này tao cũng fashion lắm chớ bộ."
"Haizzz... Suốt ngày áo thun, quần jean. Đến phối màu còn không biết. So với tin mày tao tin với bản thân tao hơn. Lại đây, tao làm tóc cho, rồi sẽ chọn đồ giúp mày. Rốt cuộc không biết ai đang giúp ai."
"Iuuuuu. Thôi chuẩn bị hộ tao đi. Sắp muộn rồi."
"Ok, ok đến đây."

Sau một tiếng đồng hồ cuối cùng mọi thứ đã xong.
"Perfect."-cuối cùng cũng kết thúc quãng thời gian làm đẹp. Vĩ hô lên.
"Đúng là tay nghề mày luôn hơn tao. Nhưng sao lại chọn bộ đồ đó rồi. Đơn giản quá đi. Vì mày luôn trưng cái compo áo sơ mi, quần jean này nên tao mới qua đây chọn đồ cho mày đây."-vy phàn nàn.
"Rồi thì sao."-Vĩ thản nhiên trả lời.
"Hừm, hết nói nổi hà."-bên này thì đang giận dỗi a.
"Thôi nào. Không phải đơn giản mà đẹp sao. Cũng đừng chỉ biết nói tao. Nhìn lại mình đi, không hơn tao là mấy."
"Thôi không chấp nữa. Đi."
"Nay mày hơi kì lạ nha. Có chuyện gì giấu đúng không?"- ánh lên trên đồng tử của Vĩ là tia nghi hoặc.
"Ừm không có a. Đi thôi."- cố tình đắng trông lẳng ý mà.
"Còn không chịu khai ra, tao quá hiểu tính mày rồi."- vừa đi, Vĩ vừa trêu chọc Vy.
"Khụ khụ khụ... Thực ra là muốn mày tiến hơn xíu với nam thần thôi."-Vy đưa tay chọc chọc má Vĩ.
"Nam thần. Đăng hả??"-Vỹ hỏi, rồi Vy lại ngượng ngùng gật đầu.
"Thần kinh à. Có gì đâu mà tiến với chả lùi."
"Này thật sự là không có gì chứ? Dạo này bọn mày hay liếc mắt đưa tình lắm nha."- Vy đôi chân mày hơi nhếch lên, cười gian tà.
"Liếc gì mà liếc. Không có gì thiệt a."- Vĩ tỏ ra hết sức bình thường.
"Tao tạm tin mày một lần. Nhớ nhé, có tin mật gì thì phải báo cho tao đầu tiên."
"Bất lực ghê. Thôi được rồi. Đi thôi. Muộn rồi kìa."-Vĩ cố ý đánh trông lảng.
"Ừm đi thôi. Bọn kia chắc cũng đến rồi."

"Này sao đi chơi mà cứ có cảm giác giống như nhà gái đi ra mắt nhà trai ý nhỉ?"- ý nghĩ chợt hiện lên trên đầu Vĩ. Định thốt ra nhưng đến miệng lại nuốt ngược trở lại. Không muốn bị đêm ra đùa thì tốt nhất giữ kín cái ý nghĩ đó lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro