P-8: "Nhà trai."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên kia thì sao nhỉ??
Ting...ting...ting
"Ra ngay đậy."- tiếng Đăng đáp sau tiếng chuông cửa.
"Sẵn sàng chưa? Đi thôi."- người nhấn chuông cửa là Tùng. Vừa mở cửa, Tùng liền kéo Đăng lại.
"Đợi chút, sắp xong rồi. Tao vừa mới ngủ dậy thôi."-Đăng vừa nói vừa nhìn lên đồng hồ."không phải còn sớm sao. 30 phút nữa mới đến giờ mà. Với lại tính bọn con gái lề mề. Chắc cũng lâu mới tới."
"No no no. Nói vậy là không được a. Dù bọn nó có đến muộn thì mình cũng phải đến đúng giờ chứ. Với lại đợi con gái là chuyện con trai cũng nên làm mà. Cộng thêm, nếu mày không biết tao sẽ nhắc nhẹ, bọn nó rất đúng giờ. Để tụi nó đợi thì xác cmn định nhé."- Tùng nhỏ giọng đi. Dùng vẻ mặt tái lại nói chuyện.
"Thật sao??"- Đăng không tin. Không phải con gái bao giờ cũng có tính lề mề sao.
"Nhanh lên đi. Tao sẽ kể mày sau. Nếu không muốn chết, thì bước vào phòng chuẩn bị, 15 phút nữa có mặt ở cửa."-Tùng vừa nói, vừa đẩy Đăng vào phòng.

10p sau.
"Xong rồi. Đi thôi. Nhanh hơn 5p nhé."
"Good job, đi thôi."
"Này kể tao xem hai đứa kia làm gì mà mày sợ vậy."-Đăng tò mò. Hai người vừa đi trên đường vừa nói.
"Chuyện đến trễ hả."-Đăng gật đầu.
"Thực ra ban đầu tao cũng không biết cũng nghĩ như mày vậy. Vào một buổi của năm lớp 8. Hôm đó có bài tập nhóm chung với bọn Vĩ với Vy. Xong mải tập. Nhìn lên đồng hồ đã trễ giờ hẹn 10p. Xong cũng vẫn đủng đỉnh. Nghĩ bọn con gái bao giờ chả lề mề. Cứ thế đến chỗ hẹn thấy hai đứa đang ngồi, mặt hằm hằm. Vừa ngồi xuống ghế đã bị xả cho một tăng. Không phản bác được câu nào."
"Tao cũng nghĩ thế, bọn nó không nói thì thôi chứ khi đã xả thì tốt nhất đối phương nên ngậm chặt miệng."- Đăng trở nên cảnh giác hơn.
"Giờ tao nghĩ lại mấy câu mà hai bọn nó xả tao còn run người. Thế mà hôm đó cũng vui. Ba đứa sau hôm đó bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn. Xong thân nhau luôn từ lúc nào."
"Nhanh vậy sao?"
"Ừm. Bọn nó không hợp thì không chơi được. Chứ một khi đã hợp thì chỉ cần 1s thôi. Không phải mày cũng vậy sao."- Tùng trả lời.
"Ừm. Đúng ha. Bọn nó không nên đưa tiêu chuẩn bình thường vào so sánh được."
"Chuẩn. Nhiều lúc nên lấy tiêu chuẩn đàn ông để xét cho bọn nó."-Đăng đưa ngón cái ra hiệu tán hành ý kiến của Tùng.
"Mà sau đợt đó, tao cũng thay đổi luôn suy nghĩ về con gái. Bọn nó cũng chỉnh cho tao nhiều thói quen lắm a. Thế nên giờ đây trở thành một người đẹp trai, hào hoa như vậy, ngoài bẩm sinh ra thì cũng nên cảm ơn tụi nó."
"Khen người ta cũng không quên tự sướng nhỉ?"
"Vậy mới là tao chứ. Sắp đến rồi. Đi nhanh lên xíu nữa nào."-Tùng thúc giục.
"Ừm. Mà bọn mình đẹp trai lắm sao. Có mấy nữ sinh nhìn mình chắm chằm luôn kìa."-Dù bước nhanh nhưng Đăng vẫn không quên bung mấu lời bông đùa.
"Bạn à. Bạn cũng tự sướng không kém gì mình đâu."- Tùng cười lên thành tiếng.
"Ừm, nhưng không sao, dù gì cũng là sự thật."- Tùng bổ sung.

Đã đến chỗ hẹn. Vẫn còn 5p nữa bọn An Vy vẫn chưa đến. Hai đứa đứng trước cửa khu mua sắm đợi.

Thời khắc này cũng thật kì lạ quá a. Đối với Đăng mà nói đã lâu lắm rồi, cậu cũng đã không còn nhớ lần cuối cùng mình đi chơi với bạn bè là khi nào. Câu cũng không biết cảm xúc của mình là gì. Làm sao cậu có thể ngủ quên trong cảm giác nôn nóng này chứ. Câu đã dậy từ sớm, chuẩn bị từ trước. Đúng lúc Tùng đến, cậu cũng vừa mới xong, chỉ còn thay quần áo là ok. Nhưng cậu nói dối. Cậu không muốn Tùng thấy bộ dạng khẩn trương đó của mình.Mặc dù để trong lòng, nhưng khoảng khắc đứng đợi này thật giống với nhà trai đang đợi để đón nhà gái tới a.

Nghĩ đến đây, Đăng giật mình. Tự nhủ là tưởng tượng quá rồi, phải bình tĩnh lại thôi. Haizzzz......bình tĩnh....bình tĩnh......

Cũng không phải đợi lâu. Suy nghĩ trong đầu vừa rứt. Cũng chỉ khoảng 3p sau khi bọn Đăng đến thì Vy và Vĩ cũng vừa vặn xuất hiện. Tùng vẫy vẫy tay gây sự chú ý của hai cô bạn.

"Đến sớm đó chứ. Đăng có phải đã được biết một vài chi tiết rồi chứ gì?"- Vĩ cười quay qua phía Đăng nói.
"Ừm có một chút." - Đăng có chút gì đó hơi ngượng ngùng đáp. Nhưng điều đó đã được giấu kín đi trước khi bị ánh mắt người khác quét qua.
"Nếu vậy thì cố gắng đừng phạm phải nhá."-Vĩ bổ sung.
Dưới ánh nắng buổi sáng, bốn con mắt nhìn nhau. Trong một cặp mắt nào đó, xuất hiện sự thất thần. Đọng lại trong mắt Đăng là một nụ cười tỏa nắng dưới cơn gió trái màu vừa lướt qua. Cảm giác này chính Đăng cũng thấy kì lạ.
"Này trên mặt tao có dính gì á?"- đến lúc này Đăng mới bừng tỉnh dưới câu hỏi của Vĩ.
"À không có gì."- Đăng hơi lúng túng. Đang định nói gì đó.

Tùng và Vy đã đi lên phía trước quay lại thấy thế, cũng vì mải chơi, quên mất động não, chạy lại phá đám. Kéo bọn hai đứa Vĩ và Đăng vào khu mua sắm.

"Đi nào bọn mày. Còn đứng đó làm gì."-Vy vô tình chen ngang câu nói của Đăng. Lời nói định thốt ra lại bị Đăng nuốt ngược trở lại.

Bốn con người bước vào cửa. Toàn là nam thanh nữ tú. Cướp đi ánh mắt của bao nhiêu người. Khiến người đi qua không thể không ngoái lại nhìn. Cả bốn, mặc gì cũng chỉ ăn bận đơn giản thôi, nhưng khổ nỗi kể cả gương mặt hay vóc dáng cũng đều quá đẹp rồi.
(Đúng là hại nước hại dân a.🤤🤤🤤)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro