P-9. Nảy mầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bọn mình có gì lạ không nhỉ?? Sao mọi người nhìn dữ vậy." - Đăng thắc mắc.
"Mày ngây thơ thật hay giả ngây thơ thế. Bởi vì bọn mình đẹp không phải sao."- Tùng khoác vai Đăng nói.
"Đúng đấy. Đừng nói với tao là gương mặt này của mày mà chưa được nhìn ngắm như thế này."- Vy bổ sung.
"Vậy là đội bọn mình khác gì f4 đâu a." - "Cái mã đẹp nè, học giỏi ở đây cũng có, thể thao thì không chê được mỗi cái nhà không có điều kiện bằng thôi."
"Không có a. Nếu nói đến điều kiện thì ai khác ngoài Đăng nhà ta ở đây."- Tùng tự hào kể về người bạn này: "Công tử nhà giàu đó nha. Nhà lầu xe hơi hạng sang."
"Này sao biết thế."- Vỹ tò mò.
"Này tao đến nhà nó gọi nó đến đây mà. Ban đầu tao còn tưởng nhầm địa chỉ nữa cơ. Rất sốc luôn. Muốn hỏi chưa hỏi được, còn không phải sợ muộn sẽ có trận đậu hồng thủy ập lên đầu sao."-Vừa nói vừa liếc nhẹ qua hai đứa bạn bên cạnh.
"Này bây giờ bọn tao đã hiền hơn nhiều lắm rồi đấy. Còn muốn khơi lại phải hơm."-Vỹ phản bác.
"Thôi muộn rồi bước lẹ chân lên nào. Đi kiếm chỗ nào ngồi ăn sáng rồi đi mua đồ."- Vỹ hối đám bạn đang đứng bàn cãi.
"Ừm đi thôi."-Vỹ lúc này lại kéo Vy.

Bước vào trong khu mua sắm. Nhiệt độ điều hòa được điều chỉnh ấm áp hơn. Xua đi cái se lạnh của không khí cuối đông.

"Cuối cùng cũng có thể ấm áp một chút."-Vy than thở.
Theo lời nói của Vy Đăng nhìn qua Vĩ. So với cái áo khoác bông của Vy thì Vĩ chỉ bận mỗi chiếc áo sơ mi phông rộng.
"Nãy đi sao chỉ mặc một ít áo vậy. Không sợ bị cảm? Mặc dù cuối đông rồi nhưng vẫn có gió lạnh." -Đăng tỏ ra quan tâm mặt có chút xót nhìn Vĩ.lần này thì Vĩ để ý được chút biểu cảm này, có cảm giác kì lạ trào lên.
"Này nhìn tao như vậy làm gì? Thực sự không lạnh a."-Vĩ vừa nói vừa phẩy phẩy tay.
"Thật là không sao?"- Đăng còn chút nghi hoặc.
"Thật là không sao. Thôi đi uống chút trà ấm nào. Đi đi đi."-Vĩ đáng trống lảng. Vô tính nắm lấy tay Đăng kéo về phía trước. Cũng thản nhiên gọi hai đứa kia đang ngơ ra nhìn việc trước mặt. Mặt nham hiểm, không sắp xếp mà chung suy nghĩ:" có mờ ám a".
"Bọn mày cx đi nhanh lên đi."
"Ok. Đến đây."-rồi Vy cx kéo tay Tùng qua chỗ Vĩ.
"Đến quán đằng trước đi. Nghe nói trà thảo mộc ở đấy là số một đấy. Vừa ngon vừa rẻ. Nhâm nhi thêm chút bánh ngọt, một bữa sáng hoàn hảo."-Vĩ hô lên. Đối với Vĩ thì ăn là điều quan trọng số hai a.

"Ừm, ngồi bàn kia đi, cạnh cửa sổ, tiến thể ngắm view luôn nà."-Vỹ chỉ qua chỗ bàn vừa mới có người rời khỏi.

"Xin hỏi anh chị muốn dùng gì ạ?"-vừa ngồi xuống, không lâu sau phục vụ bàn tới.
"Ừm trà thảo mộc đi kết hợp với bánh macaron nhé."-Vy lên tiếng sau khi xem xong thực đơn.
"Cho em một ly trà hoa hồng ạ."-vừa nói dứt câu thì Đăng nhảy vào." uống trà gừng đi, cho em hai ly trà gừng ạ."
Rồi đánh trông lảng quay qua Tùng. "Mày uống gì thế. "
Tùng không giấu đi được ý cười liếc qua Vy lại nghĩ:" động xuân rồi a."
"Haha, cho em trà hoa chi ạ, thêm bánh swiss roll trà xanh. Vỹ mày có ăn gì không. Bánh pudding chocolate trắng thì sao."-
"Ừm vậy cx được."- còn chậm hiểu a.
"Này sao tự ý đổi trà của tao vậy. Trà hoa hồng rất tốt a."
"Thời tiết này uống trà gừng rất thích hợp a."- Đăng không muốn giải thích nhiều.(sợ lộ hehe)
Gạt chuyện này qua một bên. Bốn người ngồi tán ngẫu chuyện thiên địa.
"Trà của quý khách đây ạ?"
"Cảm ơn ạ. Ăn thôi sắp đói chết rồi a?"- Vĩ định ăn miếng bánh mới để ý a.
"Mày chỉ uống trà thôi sao ? Không đói à?"
( người ta quan tâm nhau quá đi à 😍😍😍)
"À. Nãy quên mất. Không sao, uống trà thôi cũng được. Cũng muộn rồi. Tao không có thói quen ăn đồ ngọt buổi sáng."-Đăng xua tay.
"Vậy sao được a. Hôm nay sẽ đi nhiều chỗ lắm đó. Bọn tao lựa đồ cx lâu lắm. Không có dừng lại ăn vặt đâu nhá. Hay ăn cùng tao này. Dù sao cx muốn giảm cân không nên ăn nhiều a."-vừa nói vừa đưa một miếng bánh lên miệng Đăng.
"Thực sự không cần mà."- má tôi ơi đừng làm vậy chứ, tim sắp nhảy ra ngoài rồi a.
"Lẹ nào. Mỏi tay lắm nha."-Vĩ vẫn giữ tay như thế.
"Vậy cũng được."- miệng nói thế thôi a. Nhưng trong lòng vui chết được. Cũng thấy kì lạ nhưng dần hiểu ra được điều gì đang diễn ra trong mình rồi à.
Vậy là một cảnh đút nhau ăn vừa rồi rơi vào mặt hai em bên cạnh.
"Hey, chào bạn. Mình là bình phong a."- vy vẫy tay chào Tùng.
"Còn mình là bóng đèn. Chào bạn."-Tùng đáp lại

"Bọn bây mới sáng mà bị sao vậy."- tội cho Vỹ đến giờ não vẫn chậm hiểu a. Bình thường thông minh lắm nà sao này khờ thế nhỉ.
Chỉ tội cho Đăng, đỏ mặt cố chữa cháy:" đây gọi là hảo huynh đệ a"
"Hehe, ai tin chớ."-Tùng cười nham hiểm.
"Thôi nào lắm lời nhỉ. Không ăn nhanh lên nào. Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi."-con tim đánh rơi lí trí rồi. Đến giờ trong con mắt Vĩ chỉ là chiếc bánh trắng thơm đăng trước mắt.
( đây gọi là trời sập còn tránh miếng ăn đúng phải không ta.🙃🙃🙃)

Một lúc sau.
"Đi thôi. Ăn xong rồi."- cả đám sau đó đứng dậy.
"Giờ tụi mình đi đâu trước ta, tết này mày định mặc style như thế nào. Quyễn rũ, sexy hay nai tơ cỏ non thế Vĩ."- Vy quay dang hỏi.
"Bị tửng nữa rồi à, như bình thường thôi street style cá tính là ok. "- Vĩ trả lời.
"Vẫn như mọi năm nhỉ, năm nay thay đổi cho nữ tính chút đi má. Thử nhiều phong cách mới tốt chứ."- Vy kéo tay Vĩ lại. "Qua bên kia đi. Chỗ đó đồ nhìn có vẻ ưng ý đấy."

Vào bên trong cửa hàng.

"Vĩ mày phối đồ cho tao đi. Tao tin tưởng vào mày."
"Được thôi. Tao với Vy qua bên khu đồ bên kia. Bọn mày ở đây ngồi đợi chút xíu."
"Được a. Đi đi bọn tao lượn quanh shop một chút."- Tùng gật đầu. "Thật may qua a. Rốt quộc năm này cũng có một thằng bạn đi chung rồi. Bớt cô đơn như mấy năm trước."
"Mọi năm bọn mày cũng đi mua đồ chung thế này à."
"Ừm. Đã thường xuyên rồi. Năm nào cũng phải đợi cả buổi sáng, nhưng cũng chỉ mới lựa được một hai bộ. Bọn con gái luôn vậy. Nhưng được cái sẽ được Vĩ chọn đồ cho a. Thẩm mĩ của nó cực đỉnh luôn."
"Ồ. Vậy tao cũng sắp nhận được vinh dự đó rồi. Hay giờ mình đi lượn qua khu đồ nam một chút rồi về được không?"
"Được đó. Để kêu tụi nó cái."- Tùng tán thành, chứ ngồi đây miết cũng chán. Rồi kéo Đăng đến chỗ bọn Diên Vĩ đang đứng. "Này, bọn tao đi sang bên khu kế bên một chút. Bọn bây chứ lựa đồ đi nhá."
"Ừm. Nay bây có hai người, đi dạo quanh cũng vui hơn trước. À mà đợi chút đợi con Vĩ ra bọn mày sẽ có bất ngờ a."-Vy kéo Đăng và Tùng đang định rời đi đứng lại.

Không lâu sau.

Cạch.
Tiếng cửa mở ra.
"Đây rồi. Thiên thần của chúng ta xuất hiện rồi."
Bước ra từ cánh cửa đúng nghĩa là một "thiên thần". Lúc này Vĩ bước ra, khoác trên mình là một chiếc váy trắng tinh khôi. Với là da trắng trẻo cộng thêm điểm nhấn ren phần cổ váy. Vĩ xuất hiện với những ánh hào quang tỏa ra xung quanh. Làm hớp hồn người ta rồi.
( Người ta ở đây mấy bạn hiểu rồi chứ.🤔🤔😚😚😆😆)
"Này hoàn hảo a. Mày mà ăn mặc thế này là trai trong lớp. Không trong trường chứ sẽ đổ rạp hết đó a."- Tùng bất ngờ cảm thán.
"Phải a. Đổi style đi bồ ơi. Nhìn thế này đẹp quá trời."
"Bị khùng hả mấy má. Nhìn kì cục thật sự. Tao làm xấu đi một chiếc váy đẹp khi mặc nó đấy."
"Không, thực sự rất đẹp. Rất thích như thế a." - Đăng khẽ giộng nói.
"Hả. Mày vừa nói gì cơ?"- chỉ có mình Vĩ nghe được lời nói vừa rồi. Nhưng không dám tin vào tai mình. Đăng là khen váy đẹp a. Hay là khen mình đẹp đây. Chết rồi, tim đập mạnh quá, làm sao đây.
Lúc này, hai cặp mắt nhìn nhau. Sau khi Vy bước ra, Vy cũng đã kéo Tùng qua một bên chọn thêm mấy bộ nữa. Không mảy may đến bên này nữa.
( bạn bè tâm lí tạo cơ hội cho nhau a.)

"Này kì quá sao. Để tao vào thay ra."- Vĩ mở lời xóa tan bầu không khí mờ ám vừa rồi.
( Giả ngốc a. 😊😊😊)
"Rất đẹp mà. Chọn bộ này luôn không được sao. Thực sự Vĩ rất xinh khi mặc chiếc váy này mà."- Đăng chỉ muốn cắn đứt lưỡi mình thôi. Lỡ lời rồi.
Không khí xung quanh lại rơi vào sự ngượng ngùng một lần nữa.

A few moments later.
"Mày muốn chết sao. Nói tào lao cái gì thế."- chịu thôi Vĩ đành lại giở trò bạo lực ra tiếp. Ở trong cái cảnh này sẽ sớm chết ngạt mất.

Lúc này Đăng cũng bừng tỉnh lấy lại tình thần.

"Không chỉ là cảm nhận thôi. Quyết định tùy mày thôi."- nói xong lảng đi nơi khác.

Một lúc sau Tùng và Vy quay lại, trên tay cũng đã xách hai ba bộ quần áo. Bốn người bọn họ đem đồ đến quầy thanh toán. Thế quái nào, ma xui quỷ khiến. Vĩ đã quyếtđịnh mua chiếc váy vừa rồi. Làm cho hội "chị em " ở đây giật bắn mình a.

Vĩ cũng tự cười khổ. Mình điên thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro